
Tác giả: Mạnh Ny
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.
>“Hừ! Cô ta không hề coi tôi như chị em tốt một chút nào cả.” Cô ánh mắt lạnh lẽo.
“Làm sao cô có thể nói như vậy?”
“Tôi nói sai sao? Qúa không công bằng. Tại sao cô ta có thể có cuộc gặp gỡ tốt đẹp với Long Thiều Thiên? Không cần tự mình cố gắng cũng có thể trở thành siêu sao, còn tôi chỉ có thể tự mình bò lên trên.”
Hắn chấn động, nhìn người trước mắt, khuôn mặt tuấn tú tức giận: “Tâm Ny! Sao cô có thể nói thế? Amanda có bao nhiêu cố gắng cô có biết không? Từ nhỏ cô ấy đã tự mình thức thâu đêm luyện tập vũ đạo, còn không ngừng học hát. Không sai, cô ấy đã có một cuộc gặp gỡ rất tốt, thế nhưng cô ấy phải có thực lực, phải không ngừng cố gắng mới có ngày hôm nay.”
“Hừ! Nếu như tôi là cô ta, tôi cũng có thể rất nổi tiếng. Cô ta là cái khỉ gì? Tôi có điểm gì không bằng cô ta? Ông trời quá không công bằng.”
“Cho nên, chuyện của cô ấy là cô nói cho bọn nhà báo? Cũng chỉ bởi vì cô ghen tỵ với cô ấy.”
Cô hất mặt không thèm để ý gì đến Nguyễn Cương. Hai mắt chất chứa ngọn lửa thù hận thiêu đốt.
“Vậy thì cô hãm hại cô ấy, cũng không làm tổn hại gì. Tâm Ny, trân châu cho dù có cố gắng che đậy, cũng không thể che lấp được ánh hào quang. Mà cô, chỉ là một đóa hoa lớn lên trong nơi âm u, dù cố gắng thể nào, vươn tay thế nào cũng không thể chạm đến với ánh sáng được.”
Cô như bị người ta giáng cho một đòn đau đớn: “Tôi độc ác? Đúng! Tôi ích kỷ lại độc ác, toi ghét cô ta, từ nhỏ đã ghét cô ta rồi! Cô ta hát hay hơn tôi, nhảy cũng giỏi hơn tôi. Tất cả mọi người đều thích cô ta, ngay đến Long Thiều Thiên cũng vậy. Tại sao những gì tốt trên đời này đều là giành cho cô ta? Tôi đây phải tranh đấu sứt đầu mẻ trán để có hợp đồng, cô ta lại không cần tốn chút sức nào có thể khiến Long thị tốn vài tỷ tuyên truyền nâng đỡ. Tôi hận cô ta! Đúng vậy, tôi ước gì cô ta ngã xuống từ cái đỉnh cao ấy. phải thảm hại vô cùng, không thể có thêm một cơ hội để chuyển mình.”
Ánh mắt của hắn chứa đựng thương hại làm cô không thể chịu được, nó cho cô cảm giác mình hèn mọn, đáng thương, cô rống to “Anh đi đi! Tôi không cần anh tới dạy dỗ tôi, anh cho rằng anh là ai, anh thì có gì tài giỏi chứ?”
Cô như bị nổi điên, liều chết mà đẩy hắn ra ngoài, ngoài cửa là kẻ đã mấy ngày không thấy mặt: Hà Kỷ Lễ.
“Ông tới đây làm gì?” Tâm Ny hét lên.
“Có mấy hợp đồng cho em nè.”
“Thật sao?” Tâm Ny vì quá hưng phần mà quên mất A Cương còn đang ở bên cạnh, cô vội hỏi “Là hợp đồng gì vậy?”
“Hắc hắc, tôi thật vất vả mới giành được mấy hợp đồng này đó nha, em cũng biết hiện tại không có ai dám mời em đóng phim chụp ảnh gì nữa mà.”
“Tôi biết.” Cô không nhịn được hỏi. “Ông mau nói đi là hợp đồng gì.”
“Là phim của công ty quản lý Hoa Hoa.”
Sắc mặt Tâm Ny nhanh chóng trở nên xanh mét. “Ông… Dám tìm cho tôi loại phim này?”
Nguyễn Cương vừa nhìn thấy Hà Kỷ Lễ, thì đã cảm thấy chán ghét. Nụ cười và cặp mắt của Hà Kỷ Lễ đều chứa đựng thô bỉ. Khi thấy Hà Kỷ Lễ tới thì hắn đã nghi ngờ rồi.
Hắn kéo Hà Kỷ Lễ ra ngoài. “Ông cút đi! Không được tới đây thêm một lần nào nữa.”
Tâm Ny giận đến mức cả người run rẩy, hung tợn nhìn chằm chằm Hà Kỷ Lễ. “Ông đi đi! Đi cho khuất mắt tôi!”
Hà Kỷ Lễ bị hai người đuổi ra ngoài, sắc mặt rất khó coi, nhìn nhìn hai người, cười nhạt vài tiếng. “Loại nữ nhân này mà cậu cũng muốn sao?”
“Không cho phép ông vũ nhục cô ấy!” Nguyễn Cương hung hăng nắm lấy y phục của ông ta.
“Không ngờ một cậu, lại thích dùng đồ dùng rồi.” Hà Kỷ Lễ chê cười.
“Ông có ý gì?”
“Đã nói là ông cút đi! Không được nói!” Tâm Ny hoảng sợ che tai lại.
“Nói cho cậu biết, cô ta đã ngủ với tôi, lần đầu tiên của cô ta là cho tôi, còn có rất nhiều người đàn ông khác, Lý Đạo, La tổng, Lâm Biên, Trần công tử….”
Bốp!
Nguyễn Cương vung quyền đánh trúng lỗ mũi Hà Kỷ Lễ, tiếp theo là quyền đấm cước đá một cách thô bạo. Phẫn nộ của hắn bộc phát như nước lũ tràn bờ, giống như dã thú mất hết lý trí, chỉ biết đấm đá. Hà Kỷ Lễ đau đớn rên rỉ, sau đó tiếng rên rỉ cũng yếu ớt dần.
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, A Cương, anh đánh chết ông ta mất! ông ta không đáng cho anh làm vậy, A Cương, tôi xin anh!” Tâm Ny vội vàng giữ hắn lại, nước mắt rơi như mưa. “Tôi xin anh, xin anh! Anh đừng giết người, không đáng, ông ta không xứng mà…..”
Nguyễn Cương nặng nề thở dốc, từ từ ngừng lại, gân xanh trên mặt nổi rõ, ánh mắt sắc bén như một con sói. “Ông cút đi! Nếu để tôi nhìn thấy lần nữa, tôi sẽ làm thịt ông!”
“Dạ, dạ, đại ca, tôi đi liền, đi liền.” Hà Kỷ Lễ mặt mũi sưng vù vội vàng chạy đi.
“Khoan đã, quay lại đây!” Nguyễn Cương gầm lên.
“Dạ……còn chuyện gì ….sao?” Hà Kỷ Lệ sợ hết hồn.
“Nói cho ông biết, không được tung tin tùm lum ra ngoài, nếu không, ông cũng đừng nghĩ sống sót được trong giới này! Tôi sẽ khiến ông đến cháo cũng không có mà húp!”
Bây giờ Nguyễn Cương đã không còn là người không quyền không thế như ngày xưa, mặc người khác chà đạp, giờ hắn vô cùng nổi tiếng. Các ca sĩ nổi tiếng đều muốn hợp tác với hắn, lại có tập đoàn Long Thị làm chỗ dựa. Mà giờ Hà Kỷ Lễ đã hết thời, chỉ còn hơi tàn mà thô