
Tác giả: Lạc Hồng Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134322
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/322 lượt.
đôi, chỉ có có thích hay không.
Bởi vậy, cô cũng không có lý do cự tuyệt rồi, bởi vì cô xác thực cũng thích hắn.
"Không trả lời chính là ngầm cho phép, tới hôn anh một cái để ăn mừng đi, lúc này em nhất định phải nhắm mắt lại, đừng như vậy không có phong tình rồi !" Hắn oán trách.
Cô cũng không tán thành lời hắn nói, "Cái gì không có phong tình?"
Ngón tay thon dài của hắn nâng lên cằm cô, cười khiêu khích, "Anh nghĩ lúc này em một dạng cũng sẽ không có phong tình mà mở ta mắt chờ anh hôn em." Sau đó cúi đầu hôn cô.
Lần này Katy nhắm hai mắt lại, không biết là bởi vì không khí quan hệ tới hay vẫn là phép khích tướng của hắn hữu hiệu, tóm lại, cô lúc này không có giương mắt nhìn hắn nữa, vô cùng hưởng thụ tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Về phần Lane, đang cười trộm hôn triệt để.
Mở mắt, nhìn thấy ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tâm tình Lane vô cùng vui vẻ, rời giường rửa mặt thay y phục, chuẩn bị ra cửa đi làm.
Mặc bộ âu phục may thủ công hoàn toàn, anh tuấn suất khí, áo khoác giắt trên tay, hắn ra khỏi phòng hướng phòng ăn đi tới.
Thời gian là tám giờ buổi sáng, Katy cùng Khải đã ở dùng bữa ăn sáng, Andy cũng ở một bên phục vụ, sự xuất hiện của hắn đưa tới bọn họ chú ý.
"Cha, sớm." Khải với vẻ mặt tươi cười đối với cha nói Chào buổi sáng.
"Thiếu gia, muốn giúp ngài chuẩn bị bữa ăn sáng sao?" Andy nghiêm cẩn hỏi.
Lane đang muốn nhã nhặn từ chối ý tốt của anh ta, nhưng nhìn thấy Katy cúi đầu xem báo, bề ngoài nhìn bộ dáng như tự tại, nhưng bên tai lại hồng đến thái quá thì hắn nở nụ cười, sau đó thay đổi chủ ý.
"Tốt." Hắn kéo ra cái ghế bên cạnh Khải ngồi xuống.
"Cha, con trước hoàn thành hết chương trình học của giáo sư Reger có thể hay không đi ra bên ngoài tản bộ?" Khải mắt mở to, cầu xin nhìn cha.
Cậu cũng rất ngoài ý muốn, giúp cha chế tạo cơ hội cùng Katy một chỗ, thế nhưng có thể thuận tiện để cho cậu được tự do ra vào khách sạn! Đây thật sự là không thể tốt hơn nữa rồi.
"Một mình con?"
"Dĩ nhiên không phải! Katy nha, còn có Katy sẽ cùng con cùng đi."
"Cha nhớ con cũng không dám tự mình chạy đi nữa?" Hắn giễu cợt."Cùng Katy cùng đi có thể, nhưng là Andy phải đi theo các người."
Lúc này, Andy vừa đúng bưng bữa ăn sáng đi tới phòng ăn cho hắn.
"Chú Andy, chú có thể cùng chúng ta sao?" Khải sử xuất khuôn mặt tươi cười đáng yêu của mình đối với Andy thỉnh cầu.
"Không thành vấn đề." Anh ta cười đồng ý.
"Thật sự là quá tốt!" Khải hoan hô.
"Sữa tươi, Khải, nhanh chút uống xong." Katy thúc giục, không cho cậu bởi vì vui vẻ mà không ăn điểm tâm.
"Em muốn mang Khải đi nơi nào?" Lane những lời này là hỏi cô.
"Ừ. . . . . ." Cô vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn hắn."Đến khu Soho đi một chút thôi."
Khải thì ngược lại, cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn Katy, làm cô trong nội tâm mao mao.
"Khải, cháu vẫn luôn nhìn cô sao?"
"Không có a." Khải mỉm cười, một chút cũng làm cho người ta không cảm thấy cậu có lực sát thương."Cháu chỉ là muốn biết cái thời điểm có thể đổi giọng gọi cô một tiếng mẹ Katy."
Xoảng ——
Dao nĩa trên tay Katy rớt tại trong đĩa, phát ra tiếng vang thật là lớn.
Này một đôi cha con, chẳng lẽ là sinh ra đã như vậy khắc cô sao?
*************************************
Sau thời gian Khải ngủ, chính là thời điểm Lane cùng Katy bồi dưỡng tình cảm.
Tại trong phòng Lane, cô ngồi ở mép giường, vuốt vuốt tấm chăn màu trắng, mà hắn thì tại một bên đi tới đi lui, không ngừng dạo bước.
"Mỗi ngày đều đi tản bộ? Có lầm hay không? !" Hắn không vui chỉ trích.
Liên tiếp hai tuần lễ ngày ngày chạy ra ngoài, có thể hay không thật quá mức một chút?
"Khải lớn như vậy thật vất vả mới có cơ hội đi ra bên ngoài nhìn một chút, huống chi Newyork có nhiều nơi như vậy đáng giá đi thăm, cậu bé sẽ có hứng thú là bình thường đó a, anh có gì phải tức giận? Cái này cũng không phải đều muốn trách anh!" Cô tức giận trừng mắt."Nếu không phải là anh lúc trước đem Khải dưỡng tại trong khách sạn, nơi nào cũng không cho phép cậu ấy đi, cậu ấy sẽ giống như ngựa hoang thoát cương ?"
Rõ ràng là ước hẹn, nhưng đề tài nói chuyện chính là một chút cũng không lãng mạn, vĩnh viễn đều là ở trên người Khải xoay quanh.
"Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, anh quyết định đưa Khải đi học thuật phòng thân." Hắn hạ quyết định.
"Có Andy ở đây không phải sao?" Cô cảm thấy không giải thích được.
"Vô luận như thế nào, Khải cũng phải có năng lực tự vệ, trừ bảo vệ mình, còn phải bảo vệ em, còn có hai em gái bảo bối sau này." Hắn đứng đắn trả lời.
"Hai em gái bảo bối sau này? !" Cô ngữ điệu cao quãng tám."Ở đâu ra em gái? Còn hai đứa? Lane, anh ở bên ngoài vụng trộm muốn đem về nuôi sao?"
Rõ ràng là giọng điệu của bình dấm chua bị đổ!
Hắn cất tiếng cười to, đến gần cô, cúi đầu chính là vừa hôn.
"Vậy phải xem em lúc nào thì sinh, Khải nói với anh, nó rất muốn có em gái, hơn nữa muốn hai đứa em, anh nghĩ chúng ta tốt nhất cố gắng một chút." Bàn tay không an phận