
Tác giả: Lạc Hồng Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.
vén lên áo ngủ của cô.
Đáng tiếc lập tức bị tiêu diệt.
"Tránh ra!" Cô mạnh mẽ cự tuyệt."Em còn trẻ tuổi a, huống chi em còn có mơ ước chưa có đạt thành, ở trước khi em hoàn thành giấc mộng, em sẽ không cùng anh kết hôn ."
Lane thực sự là người đàn ông không có tính nhẫn nại nhất, chỉ là mới tỏ rõ cõi lòng vài tuần lễ, đã cầu hôn không dưới mười lần.
"Em nghĩ muốn làm Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của khách sạn Ciel? Không thành vấn đề, anh. . . . . ." Hắn còn chưa nói hết, liền bị ánh mắt hung ác từ cô trừng nên lập tức dừng lại lời kế tiếp.
"Lane, không cần sỉ nhục, em muốn từ cơ sở làm lên, em trực tiếp thăng lên làm Tổng giám đốc căn bản là mất đi ý nghĩa." Cô nghiêm túc nói.
Hắn thở dài, mỗi khi chỉ cần nhắc tới giấc mộng của cô thì chính là cái kết cục này.
Cô không muốn buông tha quyết tâm trở lại trường học đọc sách, Lane hiểu, cô mới 20 tuổi, là nên đọc sách, nhưng hắn chính là không nỡ để cô rời đi, vì thế nghĩ muốn tất cả biện pháp muốn cô gả cho mình.
Cô cần gì chấp nhất với mơ ước đâu? Hắn thật có thể đem quyền sở hữu khách sạn Ciel trao đến trên tay cô, nhưng là cô không chịu, cự tuyệt tiếp nhận ý tốt của hắn, thậm chí cảm thấy được đây là sự sỉ nhục.
Nếu như là người phụ nữ khác, chỉ sợ sớm đã vui sướng tiếp nhận, vui vẻ gả cho hắn đi!
Nhưng đây chính là Katy, lựa chọn tốt cố chấp, cho nên hắn mới sẽ mê luyến cô mê luyến đến vô pháp tự kềm chế.
"Vốn là em còn tính toán học xong sau trở lại Newyork, ở chỗ này lần nữa bắt đầu —— nhưng mà bây giờ tình huống bất đồng, quan hệ của em và anh không giống nhau, làm như vậy sẽ làm sự cố gắng của em không có ý nghĩa, cho nên Lane, em muốn đến Las Vegas học quản lý khách sạn, thi lại vào khách sạn Seattle Ciel."
Newyork ở miền Đông, Seattle ở miền Tây, này. . . . . . Người phụ nữ này là muốn làm con chim cố ý bay đi rời khỏi hắn rồi!
Hắn trợn mắt, "Em liền không thể ở lại bên cạnh anh sao?"
"Không được." Cô cười tít mắt trả lời."Chuyện nên làm vẫn là phải làm, nếu như mà em chỉ vì anh mà vẫn chưa hoàn thành mơ ước, nhiều năm sau em nhất định sẽ phải hối hận."
Nhìn cô, hiểu rõ đến quyết tâm của cô, hắn thở dài thỏa hiệp.
"Nói cho anh biết lý do em như thế cố chấp."
Cô mỉm cười, "Em không thể nói cho anh biết, đây là bí mật."
"Tiểu thư, không thể dàn xếp một phen sao?" Hắn trơ mặt ra cười theo.
Katy thần bí dương lên khóe môi, "Em suy nghĩ một chút sẽ nói cho anh biết."
"Thật quá mức! Em phải bồi thường anh." Hắn phẫn hận khẽ cắn môi cô.
Chủ động đưa cánh tay lên vòng qua cổ hắn, hôn lên cái môi đang vểnh lên của hắn.
Cô như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn là một người đàn ông như thế tính trẻ con, lại muốn cô hôn môi là mỗi ngày làm theo phép, hơn nữa thường xuyên ngay tại trước mặt Khải cùng Andy mà hôn, tuyệt không không biết xấu hổ.
Vốn là cô còn có thể xấu hổ ỡm ờ, nhưng dần dà mọi người cũng đều quen, coi như không thấy gì, cô đối với Lane cử chỉ, coi như làm là thành nhân bản của Khải, sờ sờ đầu hắn, cho hắn một viên kẹo liền sẽ không tạo ra rối loạn.
Nếu như Lane biết cô coi hắn như đứa bé đối đãi, nhất định sẽ oa oa kêu?
"Như vậy bồi thường có thể không?" Cô vừa hôn vừa cười hỏi.
"Ừ, miễn cưỡng." Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ cô chủ động.
"Cho anh ba phần màu sắc liền mở phường nhuộm rồi." Cô tựa như trừng phạt cắn xuống đầu cái mũi của hắn.
"Aizzz, em dịu dàng chỉ có Khải thấy được, đối với anh thật thô lỗ." Xoa xoa tựa như bị cô cắn thương cái mũi, hắn nhỏ giọng oán trách.
"Cái người này giọng điệu, như là đang ghen tỵ Khải?" Cô cười hỏi.
"Không dám." Hắn hết sức thông minh, không dám ăn dấm lung tung.
"Aizzz, Lane."
"Hả?"
"Anh biết không? Em vẫn rất thích phòng anh, em từ nhỏ liền mơ ước mình phải có một căn phòng kiểu công chúa, chính là giống như phòng anh đó." Cô đột nhiên nói đến.
"Thì ra là phòng anh như vậy được em yêu thích nha! Em biết không? Anh đối với em nhưng là trước nay chưa có dịu dàng săn sóc cùng khẳng khái hào phóng, cho nên em có thể chia sẻ phòng anh, giường của anh, liền từ tối nay bắt đầu đi!" Hắn tà ác đề nghị.
Nguyên tưởng rằng sẽ giống như lần cầu hoan từ ba tuần lễ trước một dạng, bị cô lấy bàn tay độc ác phục vụ, nhưng lần này không có, cô cư nhiên cười gật đầu.
"Tốt, liền từ tối hôm nay bắt đầu." Cô cười đến rực rỡ, hết sức hài lòng đề nghị của hắn.
Lane kém điểm bị nước miếng của mình làm sặc, hắn không nghe lầm chứ? Cô nói gì? Tại sao không có trừng hắn nhỉ?
Cô thật muốn cùng hắn chia sẻ căn phòng này? Chỉ là tưởng tượng cũng đã khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào.
"Anh ngu ngốc à?" Cô không khỏi phốc xích bật cười một tiếng."Tự anh nói em có thể chia sẻ với anh, không cho phép đổi ý." Tiếp cô không để ý tới hắn tự mình bò lên giường, vén lên cái chăn bao trùm ở mình từ cổ trở xuống.
Sau đó cánh tay trơn bóng trần trụi từ phía dưới cái chăn ném ra áo ngủ, thấy được hắn huyết mạch hừng hực.
"Thật, Katy?" Hắn nuốt nước miếng một cái, sợ mình hiểu sai ý.
Mới vừa rồi Katy ném ra tới. . . . . . Là áo