
Tác giả: Lạc Hồng Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.
ính trọng.
"Vị tiểu thư xinh đẹp này chính là Juli?" Lane nhíu mày cười hỏi.
"Mới chỉ là một ngày không gặp, liền đã quên em bộ dáng thế nào rồi sao?" Đôi mắt quyến rũ rủ xuống, lông mi dài vểnh lên tôn lên đôi mắt vừa to lại mị hoặc của cô ta.
"Tôi cũng không dám đem nữ cường nhân ngày hôm qua mặc toàn thân đồ công sở gọn gàng đó, cùng hiện tại em liên tưởng cùng một chỗ." Tròng mắt hắn chuyên chú nhìn chằm chằm cô ta, thấy được cô ta tâm hoảng ý loạn.
Ánh mắt người đàn ông này đủ để khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào bình thường đều sẽ điên cuồng mê luyến hắn.
Mới như thế liếc mắt một cái, hắn khiến cho Juli mê mẩn tâm trí, còn vọng tưởng quyến rũ hắn mê luyến mình, cô ta mị thuật ( kỹ thuật quyến rũ) cũng còn chưa có sử dụng đến được một nửa chiêu thức, tâm đã bị hắn câu đi, lập tức tâm hồn thiếu nữ mụ mẫm, vì hắn ái mộ.
"Anh thật biết nói chuyện." Cô ta liếc nhìn hắn một cái, cười duyên.
Giơ tay nhấc chân đều là phong tình, Juli vô cùng rõ ràng mị lực của mình ở nơi nào, cô ta muốn Lane vì cô ta mê đắm, vì cô ta khuynh đảo, tiến tới cầu hôn với cô ta, trở thành vợ hắn.
Mặc dù Lane có một con trai tám tuổi, thế nhưng không phải là vấn đề quá lớn.
Ngay tại cô ta sử xuất tất cả vốn liếng dẫn dụ Lane thì người hầu bàn mặc âu phục phẳng phiu dẫn một đứa bé trai đi tới bên cạnh bàn, cô ta ngẩn người, cảm thấy đứa bé kia giống như đã gặp qua ở nơi nào.
"Cha." Khải nhẹ hô một tiếng, đem lực chú ý của Lane toàn bộ dời đi.
"Khải." Lane từ ái mà đưa tay nhè nhàng đặt ở bả vai con trai, tình thương yêu hiện đầy trên mặt."Đói bụng không? Nhanh ngồi xuống ."
Khải khẽ mỉm cười, giáo dưỡng tốt đẹp chính là ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, với một đứa bé tám tuổi mà nói, lễ nghi dùng cơm của cậu tốt được không thể tưởng tượng nổi.
"Juli, đây là con trai tôi, Khải." Lane hướng cô ta giới thiệu Khải thì hiện lên trên mặt thần thái kiêu ngạo là không cần hoài nghi ."Khải, vị này là Juli, bạn của cha ."
"Chào cô." Khải cười yếu ớt đáp lại, lễ độ mà đối với cô ta gật đầu thăm hỏi."Rất hân hạnh được biết cô." Khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù là tười cười, nhưng nụ cười nhưng không có đạt tới đáy mắt.
Lại một người phụ nữ vọng tưởng bám lấy cha.
Khải từ trong ánh mắt cô ta thấy khinh bỉ, cậu tuổi tuy nhỏ, cũng không đại biểu cậu không hiểu tâm tính của người lớn.
Thân thế của cậu vẫn là đề tài thảo luận của giới truyền thông cùng giới xã giao, cậu là một đứa trẻ không rõ mẹ, không ai biết mẹ cậu là ai, đến từ nơi nào.
Để cho người đàm tiếu say sưa, chính là Lane ở 20 tuổi năm ấy tiến vào chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn Ciel thì trong buổi họp báo công bố tin tức hắn đã có người thừa kế, nhất thời khiến cho sóng to gió lớn.
Nhưng vô luận như thế nào truy xét, chính là không tra được mẹ đẻ Khải là ai.
Juli dùng ánh mắt thâm tình nhất đưa mắt nhìn hắn rời đi, cho đến khi hắn biến mất ở trước mắt, cô ta lập tức khôi phục bản tính.
"Cô tương lai sẽ trở thành mẹ của cháu." Mỹ nữ mặt liền biến sắc, mặt nạ mẹ kế lập tức treo ở trên mặt."Cháu tốt nhất ngoan ngoãn không nên chọc tức cô, bằng không thì cháu thật tốt mà chịu đựng."
Khải không khỏi bật cười, cô ta đối với mình rất có tự tin đi, cha hẹn cô ta ra ngoài ăn bữa tối, đồng thời tìm cậu cùng đi, cũng không đại biểu cô ta tương lai sẽ trở thành mẹ kế của cậu, hơn nữa coi như cha có thích cô ta, hay yêu cô ta đi nữa, cũng sẽ không cho phép cô ta nhúng tay đối với việc giáo dục cậu.
Tại phương diện nuôi dạy đứa nhỏ này, cha tuyệt đối là một người đàn ông chủ nghĩa.
"Là thế này sao?" Cậu cười cười trả lời."Cô cho rằng cô thật có thể trở thành mẹ kế của tôi?"
Juli ngẩn người, bởi vì câu trả lời của Khải.
Khải không giống một loại đứa trẻ tám tuổi, nếu như là những đứa trẻ khác, đã sớm khóc lớn đại náo hoặc là ngoan ngoãn không dám nói lời nào, không giống cậu, thế nhưng lộ ra cái loại ánh mắt mỉa mai đó nhìn cô ta, một bộ dáng xem thường người!
"Cô bị chứng mất trí nhớ sao? Tôi là con của ai chứ?" Khải khẽ mỉm cười, cầm lên chén nước trên bàn khẽ nhấp một ngụm."Xin làm rõ ràng tình trạng rồi hãy trở lại uy hiếp tôi."
Cậu nói chuyện với giọng nói, cực kỳ giống Lane 28 tuổi.
Juli trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, còn có che giấu không được khiếp sợ.
"Khải, chúng ta trở về khách sạn." Lane từ phòng thay đồ trở lại, mặt lạnh nói, hoàn toàn không đem cô ta xem ở đáy mắt.
"Lane? !" Nét mặt của cô ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, mới vừa rồi cái người đàn ông đối với cô ta chuyện trò vui vẻ kia đã không còn thấy nữa, hiện tại đứng ở trước mắt cô ta là một Lane toàn thân tản ra hơi thở khủng bố, làm cho cô ta bị sợ đến không ngừng run rẩy.
Khải thuận theo rời khỏi chỗ ngồi, đi theo sau cha mình rời đi. Juli vội vàng chạy theo, đuổi theo cha con bọn họ.
"Lane, không cần đi!" Lúc này trên mặt mỹ nữ đâu còn có cái gì ưu nhã mỹ lệ?
Lane dừng bước lại, cả khuôn mặt tuấn mỹ toát ra vẻ lạnh lùng nhìn cô ta, không có bất kỳ sắc mặt, cũng khôn