
Tác giả: Đỗ Nhâm
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134622
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/622 lượt.
hối trả lời anh.
"Nói." Duy Dung không kiên nhẫn gầm nhẹ.
"Tôi không thèm nói cho anh biết.” Phạm Y thở phì làm mặt ngáo ộp với anh, mắt trợn trắng, để xem sự bướng bỉnh của cô có thể làm khó dễ được anh không.
Duy Dung nhân lúc đèn xanh chuyển qua đỏ, quay đầu nhìn cô, phát hiện cô đang trẻ con mà làm mặt ngáo ộp với anh, vẻ mặt bướng bỉnh tựa như đứa bé chưa lớn, anh không nhịn được bật cười. "Này, cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn làm ngáo ộp giống trẻ con nữa, cô không biết ngượng à?"
Ai cần anh lo! Không để ý tới sự giễu cợt của anh ta, Phạm Y tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Anh cười trấn an, "Giao thông thành phố Đài Bắc đã đủ loạn, cô có cần phải thêm vào một chút nữa không?" Thật sự không hiểu tại sao người nhà của cô có thể yên tâm để cô lái xe đi làm?
Đáng ghét! Anh ta dám cười nhạo sự ngu ngốc về đường xá của mình. Phạm Y hung tợn trừng mắt với anh ta, sau đó nét mặt trầm xuống, giận đến phồng má, cánh mũi không ngừng phập phồng theo.
Lời nói của Duy Dung châm chọc đến lòng tự ái của Phạm Y, cô siết chặt bàn tay nhỏ bé, càng muốn nói thì lại im lặng.
Miệng anh ta sắc bén như dao găm, cho dù có đẹp trai đi nữa vẫn là một tên xấu xí khó ưa.
Thấy Phạm Y không chịu lên tiếng, Duy Dung cũng không nói thêm gì nữa.
Không bao lâu sau, xe đã đến Cạnh Thiên. Duy Dung xuống xe, ném chìa khóa cho lão Dương đang chờ ở bên, "Lái xe đến bãi đậu xe. Còn nữa, trừ phi cô có người nhà hoặc bạn giúp cô lái xe về nhà, nếu không thì hãy giao chìa khóa xe ra đây."
"Hả?" Vào lúc này, không chỉ có Phạm Y kêu thành tiếng, ngay cả lão Dương cũng kinh ngạc mà trợn mắt.
Giữ chìa khóa của cô? Tức chết người đi được! Anh ta nghĩ mình là ai vậy?
"Anh không thể làm như vậy!" Phạm Y lao xuống xe, tức giận gào lên.
Duy Dung nhướng mày, bá đạo cười nói, "Cô lầm rồi.” Duy Dung cảm thấy cô gái bé nhỏ này thật thú vị.
"Tôi muốn chìa khóa xe của tôi!" Phạm Y tức giận gào thét.
"Được, tìm người biết lái xe, hơn nữa không phải là dân mù đường thì tôi sẽ bảo lão Dương trả chìa khóa lại cho cô." Duy Dung tốt bụng nhắc nhở.
"Tên xấu xí kia đáng chết!" Phạm Y tức giận không lựa lời nói.
"Thưa cô, chú ý tới phong cách của mình một chút." Duy Dung mỉm cười nhìn cô, dùng ánh mắt nhắc nhở cô mọi người đang nhìn mình
Phạm Y cúi đầu, len lén theo ánh mắt anh mà nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện người quét dọn nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Trong nháy mắt, khóe miệng cô co quắp, trán nổi đầy hắc tuyến.
Rồi một tiếng gầm nhẹ chợt vang lên, cô xấu hổ vọt vào thang máy. Đây là lần đầu tiên Phạm Y giao chiến với Mộ Duy Dung, kết quả thật thê thảm, nhếch nhác mà chạy.
"Đồ đáng ghét, tên đàn ông xấu xa, đồ côn đồ đáng ghê tởm!" Vừa nghĩ tới bị mất chìa khóa xe, Phạm Y đã cảm thấy tức giận, cô nặng nề bước chân đi vào phòng thư ký, vừa đi vừa không quên nhỏ giọng mắng nhiếc.
Nhưng khi cô mới bước vào phòng thư ký, Hạ Tiêu Mai thuộc phòng thư ký lập tức vọt ra, nắm lấy cô mà căng thẳng lên tướng: "Phạm Y, tại sao bây giờ mới đến?"
"Tôi xin lỗi, trên đường xảy ra chút chuyện." Phạm Y đặt ví da trên tay xuống, "Sao thế, có chuyện gì sao?"
"Trời ạ! Phạm Y, sao cô không đến trễ ngày nào mà lại cố tình chọn ngày này để đến trễ?" Tiêu Mai mệt mỏi nói.
Phạm Y ngượng ngùng nói xin lỗi liên tiếp : "Xin lỗi, trên đường có chuyện phải nán lại." Cô đưa tay nhìn đồng hồ. Hix! Cô đúng là tới trễ, hơn nữa trễ gần một tiếng.
Chết tiệt, đều là do tên xấu xa ghê tởm đó làm hại, lần sau gặp lại anh ta nhất định phải chửi cho anh ta một trên. Cô vừa nghĩ tới cái tên hại cô bị trễ giờ thì lại tức giận trong lòng.
"Phạm Y, cô quên hôm nay tổng giám đốc mới đến, tất cả nhân viên đều phải họp sao?" Vẻ mặt của Tiêu Mai như thể muốn té xỉu.
"Đi họp......." Phạm Y lẩm bẩm lại theo lời cô ta. Bỗng chốc, tiếng thét chói tai vang lên, "A! Đáng chết, bị dính với cái tên xấu xa ghê tởm đó, hại người ta quên cả chuyện lớn này. Xong đời rồi, trời ạ! Hôm qua tôi bỏ tài liệu ở đâu rồi?"
Phạm Y chậm chạp, vội vàng tìm tài liệu cô đã chuẩn bị xong từ hôm qua.
"Ở ngăn kéo bên tay trái của cô." Tiêu Mai tốt bụng nhắc nhở cô. Hazi! Phạm Y này chuyện lớn thì khôn khéo, chuyện nhỏ thì lơ mơ. Cô không nhịn được lắc đầu thở dài.
"Cám ơn." Phạm Y vừa cầm tài liệu, vừa thúc giục: "Đúng rồi, Tiêu Mai, giúp tôi một chút, xem trà bánh đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"
Tiêu Mai tức giận chỉ vào tài liệu trong tay cô nói: "Tôi đã xem rồi, bây giờ chỉ còn dư lại phần tài liệu trên tay cô chưa phát thôi. May là phòng nhân sự vừa gọi điện đến nói cuộc họp hoãn đến 10 giờ, nếu không thì thảm rồi. Nhưng cũng lạ quá, chẳng phải tổng giám đốc mới có việc cũng nên nói trước với thư ký sao? Tại sao lần này lại tìm người phòng nhân sự?"
Đối với việc lần này, Tiêu Mai cảm thấy thật kỳ lạ, cũng thật may là tổng giám đốc mới không gọi điện thoại tới, nếu không lỡ như phát hiện thư ký Phạm Y không có ở đây, mấy thư ký nhỏ thi thoảng chạy lung tung các bộ phận đi buôn chuyện sẽ bị lộ mất.
Phạm Y nhún vai. "Mặc kệ anh ta, muốn nói với ai