
Tác giả: Đỗ Nhâm
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134624
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.
a cô đã không có ở đây, tâm trí không biết đã chạy tới nơi nào.
Không thích cảm giác bị bỏ quên, vả lại từ nhỏ đến lớn, bình thường đều do anh bỏ quên người ta, vẫn chưa có người nào dám quên mất sự tồn tại của anh, Duy Dung dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cô, không vui nhắc nhở: "Thư ký Tả, lúc nói chuyện với người khác mà tâm trí lại đi vào cõi thần tiên, hình như có vẻ không tôn trọng đối phương lắm thì phải!"
Giật mình, Phạm Y mở mắt phủ nhận: "Tôi có đi vào cõi thần tiên đâu."
"Vậy sao? Như vậy xin hỏi cô, vừa rồi tôi nói gì?" Duy Dung cười lạnh hỏi ngược lại.
"Vừa rồi? Nói gì?" Phạm Y nhìn anh, lại cúi đầu suy tư một lát, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh. "Anh vừa mới nói gì sao?" Cô không nghe thấy anh nói.
"Đương nhiên là có." Cười mỉa mai, Duy Dung hừ mũi, "Thấy chưa, rõ ràng là không trả lời được." Nói cô lạc vào cõi thần tiên cô còn sống chết không thừa nhận, thật là con nhóc ngang ngạnh.
Duy Dung tỏ vẻ mặt bỡn cợt, thật ra đáy lòng đã sớm cười to.
Mà Phạm Y còn không biết mình bị trêu đùa, cúi thấp đầu xuống, mặt xấu hổ lúng túng.
"Tôi có thể xin hỏi, tôi đã từng đắc tội với anh hay là kiếp trước có kết thù oán với anh sao?" Nhìn gương mặt tuấn tú tươi cười của Mộ Duy Dung, Phạm Y hận không thể đánh vào cái mặt đó.
Duy Dung nghiêng đầu, làm bộ tự hỏi, thật lâu sau, anh mới hờ hững lắc đầu. "Hình như không có."
"Vậy sao anh cứ chuyên gây phiền toái cho tôi?" Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh.
Vi Vân muốn cô trợ giúp tổng giám đốc mới, để cho anh có thể thuận lợi tiếp nhận trong thời gian ngắn, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên mà giữa bọn họ đã có khúc mắc, xem ra cuộc sống tương lai sẽ đầy gian nan!
"Là tự cô nhỏ mọn đấy chứ." Anh hờ hững nói.
Gì cơ!?
Nghe vậy, Phạm Y giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Là anh ta giữ chìa khóa xe của mình, là anh đụng phải mình làm rơi tư liệu của mình, là anh sau khi cuộc họp kết thúc còn cố ý tìm mình tranh cãi, sao lại thành lỗi của mình hết vậy?
Kéo ghế ra, Phạm Y cầm bản nội dung cuộc họp trên bàn lên, lườm anh, không nói một lời đi ra khỏi phòng họp.
Oh đó! Tức giận rồi.
Anh nhíu mày, như cười như không nói, "Không đánh mà lui, người ta gọi là đào ngũ."
"Tổng giám đốc, nếu như anh có thời gian rảnh rỗi ngồi ở đây, phiền anh phê duyệt nội dung cuộc họp đã được ghi lại, công văn đã đặt trên bàn." Phạm Y rút chân đang định bước ra phòng họp, xoay người nhét nội dung cuộc họp vừa ghi vào tay anh.
Anh liếc cô đầy xấu xa, "Cô là thư ký của tôi, đúng không?"
Cô cảnh giác nhìn mặt anh, trả lời với giọng điệu không tốt: "Đúng vậy." Kỳ quái, anh ta không phải biết rõ còn hỏi sao? Có vấn đề!
"Vậy thì hãy giúp đỡ tôi, để cho tôi trong thời gian ngắn nhất có thể nắm rõ tình trạng công ty, có phải việc của thư ký cô nên làm không?"
Nhìn anh, cô trầm tư một lúc lâu, trong lòng không ngừng suy đoán, rốt cuộc anh ta có ý gì?
"Có phải không? Thư ký Tả, cô vẫn chưa trả lời tôi đấy." Anh cười rất xấu xa.
Vẻ mặt cô nặng nề, gật đầu. "Đúng vậy." Kỳ lạ, sao thần kinh và tế bào khắp người đều run rẩy?
"Như vậy, cô hãy đưa bản ghi chép này vào phòng làm việc của tôi, còn nữa, tôi cũng cần cô giúp tôi làm tất cả báo cáo vận chuyển buôn bán của công ty, càng chi tiết càng tốt." Duy Dung đưa bản ghi chép cô mới vừa bỏ vào trong tay anh cho cô.
"Ơ!" Dạ dày co rút. Ba lần đụng độ, Phạm Y thảm bại lần nữa. Đáng hận!
Lại mất hồn rồi!
Phạm Y buồn bã trở về phòng làm việc, ảo não hận không thể nghĩ ra cách vượt qua trở ngại.
"Phạm Y, hôm nay cuộc họp có quyết định quan trọng gì à?"
Tiểu Mai đang uống cà phê, vừa thấy Phạm Y đi vào phòng làm việc, vội vàng cũng rót chén cà phê cho cô."Uống đi."
"Cô xem đi." Phạm Y đưa bản ghi chép trên tay tới trước mặt cô. "Nhưng mà năm phút sau tôi phải đưa cho tổng giám đốc mới phê duyệt rồi."
Cô tiện tay cầm tách cà phê trên bàn uống một ngụm thật to, ừ, không tệ, độ nóng vừa phải, một ngụm to nữa, thế là mọi chuyện phiền hà được giải tỏa.
“Chà!" Tiêu Mai không thể tin được nhìn bản ghi chép cuộc họp trước mắt, mặt khổ sở: "Không thể nào, đọc cái này còn lâu mới xong, cô có thể nói đơn giản cho tôi nghe không?"
Để tách cà phê xuống, Phạm Y bận rộn tìm kiếm trong ngăn tủ tài liệu kinh doanh của công ty mấy năm nay, cùng mấy kế hoạch và hợp đồng đã hoàn thành và chưa hoàn thành trong tháng, nói bất đắc dĩ: "Không còn cách nào khác, bây giờ tôi phải đi làm cho anh ta báo cáo kinh doanh của công ty."
Tiêu Mai nhăn mặt. "Thôi, bao giờ cô rảnh nói cho tôi biết là được."
"Ngại quá." Phạm Y cười áy náy.
"Không sao." Tiêu Mai nhún vai."Đúng rồi, trưa nay cô cần tôi mang cơm lên cho không?"
Không có cách nào khác, Phạm Y làm việc luôn quên thời gian ăn cơm, đợi đến khi cô cảm thấy đói bụng thì phòng ăn nhân viên cũng nghỉ ngơi.
Phạm Y nhìn tài liệu trong tay, trầm tư một chút. "Ừ, có lẽ nhờ cô mang lên cho tôi." Phải làm hết báo cáo kinh doanh của công ty e rằng phải làm quá thời gian ăn cơm rồi.
Cô nói tiếp: "