XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tác giả: Đỗ Nhâm

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134614

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

ang ngược, mang theo khí phách hơn người, ngũ quan cương nghị dung hợp nét tuấn mỹ giữa Đông và Tây.
Ở trong trường hai người cũng được liệt vào hàng ngũ trai đẹp, nhưng Duy Dung không chỉ học hành xuất sắc, còn có thành tích cao trong thi đấu thể thao, nhất là đấu kiếm và bóng rổ, trở thành đại diện của trường ra nước ngoài tranh tài, vì vậy tên của anh thường vinh dự xuất hiện trên bảng ở trường học.
Duy Dung mạnh mẽ, Sở Tịnh yếu ớt, trong mắt mọi người là đôi tài tử giai nhân hình tượng đẹp đẽ nhất, vì vậy số người muốn tác hợp hai người không phải là ít.
Nhưng Duy Dung không hứng thú gì với yêu đương. Khi đi học, ngoại trừ ráng sức với bài học trên trường, sau khi tan học anh còn có sự nghiệp khổng lồ của cha cần quản lý. Cộng thêm lúc học cấp ba, bởi vì nhất thời cao hứng cùng mấy người bạn chung chí hướng thành lập một phòng cố vấn, quản lý sửa chữa máy tính và chỉnh lý hồ sơ cho một số công ty quy mô nhỏ. Cuộc sống phong phú lại bận rộn như thế khiến anh không có thời gian dư thừa để yêu đương, vì vậy anh chỉ biết cảm ơn tấm lòng tốt của mọi người.
Đang lúc đóa hoa Sở Tịnh hoa rơi vô ý, mà Duy Dung nước chảy vô tình, không lâu đã có tin đồn Sở Tịnh đang hẹn họ với Vi Vân, ba người còn thường coi đây là đề tài để giễu cợt lẫn nhau.
"Cãi nhau?" Aizz, cô dâu mới gây gổ là chuyện thường tình, nhưng Vi Vân và Sở Tịnh đều là những người trầm ổn, nếu muốn họ tranh cãi ầm ĩ trừ phi đốt lửa sau lưng họ.
Vi Vân lắc đầu, đau đớn nói. "Không phải."
"Chẳng lẽ vì cô ấy không ở Đài Loan?" Đây là chuyện có khả năng nhất, nếu không Sở Tịnh dính Vi Vân như vậy, lại hay làm cậu ta cười như vậy, cậu ta không thể nào lộ vẻ buồn thương trên mặt.
Vi Vân gật đầu, lòng đang rướm máu.
Quả nhiên! Duy Dung thầm than mà lắc đầu. "Cô ấy đi đâu? Mỹ hay châu Âu?"
Thiệt là, muốn anh ghen tỵ cũng không cần như vậy. Đã là vợ chồng kết hôn nhiều năm, mới tách ra không bao đã mang dáng vẻ nửa sống nửa chết làm cho người ta không nhịn được hận nghiến răng.
Vi Vân khàn giọng đáp: "Đều không phải."
"Đều không phải, chẳng lẽ ở Nam Phi sao?" Duy Dung tỏ vẻ khoa trương trêu ghẹo: "Trời ạ, Vi Vân, không phải là tôi nhiều chuyện đâu, nhưng mà bà xã Sở Tịnh của cậu xinh đẹp như vậy, cậu phải để tâm nhiều một chút, giám sát chặt chẽ mới được, cậu biết không? Ở Nam Phi một người đàn ông có thể cưới nhiều vợ đó." Cuối cùng anh không nhịn được xấu xa nói láo đe dọa một phen.
"Đều không phải." Thở dài một tươn, Vi Vân lại lộ vẻ mặt đau thương và cô đơn vô tận. "Cậu đừng đoán mò nữa."
Cảm giác thái độ nói chuyện của Vi Vân khác thường, Duy Dung sững sờ, "Này, cậu đừng nói là cậu và Sở Tịnh ly hôn chứ?"
"Không có." Nụ cười nhạt của Vi Vân vẫn thê lương như vậy.
Duy Dung tức giận nghiêng người lườm anh ta. "Vậy thế nào chứ? Hôm nay nói tới nói lui nửa sống nửa chết, câu được câu không, chẳng lẽ thật sự cãi nhau với Sở Tịnh sao? Có muốn tôi đi làm người hòa giải cho hai người không?" Nếu thế thì nói sớm đi, dù tôi rất bận, nhưng đã là bạn tốt thì không phải ngại, tôi sẽ dành ra chút thời gian nói tốt cho cậu.
"Sở Tịnh mất tích rồi."
"Hả? Mất tích?!" Duy Dung cho là mình nghe lầm, ngoáy ngoáy lỗ tai, "Đây không phải là chuyện đùa đâu." Anh nhớ hôm nay hình như không phải mùng một tháng tư, ngày cá tháng Tư đó.
"Sở Tịnh đi thật, từ tháng trước." Vi Vân đoạt lấy chai rượu trên tay Duy Dung, trút từng hớp vào trong miệng như thể con dế mèn.
Duy Dung kinh ngạc nhìn anh, suýt nữa bị những lời này làm cho chấn động. Anh hắng giọng, cảnh cáo: "Vi Vân, tôi cảnh cáo cậu, chuyện cười này thật sự không buồn cười chút nào." Trong khi nói chuyện, không quên đoạt lấy chai rượu trong tay Vi Vân.
"Không phải chuyện cười, là sự thật." Anh hi vọng biết bao đây chỉ là giấc mơ, chỉ tiếc sự thật vẫn là sự thật.
"Sao lại như vậy? Tại sao không cho tôi biết?" Chẳng lẽ tên này quên mất tình nghĩa hai người sâu đến mức có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, thế nhưng lại không nói chuyện lớn này cho anh biết. Đáng ghét!
Vi Vân kẻ lại tình huống lúc đó: "Cô ấy muốn đi Châu Âu chơi, lúc đó tôi lại không rảnh, cô ấy đành phải một mình đi theo đoàn, ban đêm hoạt động tự do thì cô ấy và mấy người Châu Âu thuê thuyền du ngoạn sông Rhine, nhưng thuyền bị lật......."
Sở Tịnh thích lãng mạn đã chẳng còn là bí mật trong đám bạn nữa, chuyện lãng mạn du thuyền vào ban đêm rất giống phong cách của cô ấy.
Duy Dung nghĩ vậy, khi đang ở Mỹ anh từng thấy tin này, hình như trong danh sách tử vong và mất tích có một người phương Đông, nhưng mà lúc đó anh quá bận rộn, không chú ý lắm, không ngờ người phương Đông bị mất tích đó lại là Sở Tịnh!
Tin tức này giống như một tiếng sấm khiến đầu óc Duy Dung choáng váng, mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần, "Xin lỗi, tôi. . . ." Anh chợt cảm thấy cực kỳ khổ sở.
Vi Vân lắc đầu ngắt lời anh, "Chuyện này không liên quan đến cậu, lúc ấy cậu ở Mỹ nên tôi không báo cho cậu." Anh vò đầu. "Thật ra thì tôi cũng không tin đây là sự thật, bởi vì một ngày còn chưa thấy thi thể của cô ấy th