
Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Đỗ Nhâm
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134618
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.
Haiz, may mà anh nghĩ ra câu trả lời này.
Nếu là em gái hàng xóm Sở Tịnh thương yêu nhất, như vậy cũng giống như em gái của mình, cái này thì có vấn đề gì đâu. "Không vấn đề, cô ấy tên là gì?"
"Phạm Y, Tả Phạm Y."
"OK! Tôi nhớ rồi." Duy Dung gật đầu.
"Như vậy tất cả nhờ cậu đó."
Vi Vân giao cặp tài liệu mang theo cho Duy Dung, bên trong là cổ phần và con dấu của Cạnh Thiên, còn có những bản kế hoạch chưa hoàn thành hoặc đang tiến hành, dĩ nhiên cũng bao gồm điều động nhân sự mới nhất của Cạnh Thiên.
"Ừ." Nhận lấy cặp tài liệu, Duy Dung quan tâm hỏi: "Bao giờ lên đường?"
"Ngày mai."
"Tôi tiễn cậu."
"Đừng khách sáo như thế, cậu bằng lòng tiếp quản Cạnh Thiên tôi đã cảm kích lắm rồi." Vi Vân cảm kích nắm chặt tay Duy Dung.
Anh trịnh trọng dặn dò: "Tôi chờ cậu trở lại. Còn nữa, nhớ nhất định phải đưa Sở Tịnh về."
"Tôi biết rồi."
Nhất định, anh nhất định sẽ đưa Sở Tịnh về! Vi Vân lặng lẽ thề trong lòng.
Sau khi rời khỏi Tề Việt, Vi Vân lập tức lái xe về Cạnh Thiên, vì để tránh cho nhân viên công ty bàng hoàng sau khi anh rời đi, anh phải tiến hành điều động nhân sự, còn phải mở hội nghị cán bộ cao cấp, để thông báo cho toàn bộ nhân viên công ty biết anh tạm thời bàn giao công ty cho Duy Dung quản lý.
"Anh Vi Vân, anh tìm em ạ?" Phạm Y nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, đi về phía Vi Vân ở cửa sổ sát đát.
Quen biết mấy năm, Phạm Y vẫn luôn coi Vi Vân là anh rể, mà anh cũng xem cô như em gái ruột, cho nên Phạm y vẫn hay gọi Vi Vân là anh, mà không phải tổng giám đốc.
Nghe thấy giọng Phạm Y, Vi Vân chậm rãi xoay người lại, giữa lông mày là vô số ưu sầu.
"Anh Vi Vân, xin lỗi, đều là em không tốt, nếu như ban đầu em đi cùng chị Tịnh thì đã không xảy ra chuyện như vậy."
Ít nhất trong khoảnh khắc khó khăn trên thuyền đó, cô sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ Sở Tịnh, tựa như khi còn bé, người khác giễu cợt cô không cha không mẹ thì Sở Tịnh đã bảo vệ cô.
Vi Vân nhìn cô, lắc đầu cười khổ. "Phạm Y, đừng ôm đồm trách nhiệm nữa, Sở Tịnh mất tích không phải là lỗi của em, cho dù em đi cùng cô ấy cũng không thể thay đổi được gì." Trời xanh rõ ràng đã sắp xếp, một mình sao có thể thay đổi.
Tuy nói như vậy, nhưng Phạm Y vẫn cảm thấy đau lòng da diết, cô tự trách mình đã không thay đổi lịch trình công việc của Vi Vân. Cô là của thư ký của anh, cô có thể hoãn hợp đồng về sau, cô có thể khuyên nhủ Sở Tịnh bảo chị ấy lùi chuyến đi chơi lại mấy ngày, như vậy chị ấy sẽ không gặp phải chuyện lần này.
Phạm Y càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khổ sở, cô nghẹn ngào: "Nhưng......."
Vi Vân ngắt lời cô, "Phạm Y, anh phải nói mấy lần nữa, không phải lỗi của em, thật sự không phải lỗi của em."
Phạm Y đi lên trước, vươn tay cố gắng vuốt nếp nhăn trên mặt Vi Vân, "Như vậy, Anh Vi Vân cũng đừng đau lòng nữa được không. Em tin tưởng chị Tịnh không sao cả, chị ấy nhất định sẽ được người tốt bụng cứu nhưng bây giờ không thể gọi điện về nói cho mọi người biết tình hình của chị mà thôi." Nhìn anh đau lòng khổ sở, Phạm Y ném giọt lệ long lanh ở hốc mắt lại.
Vi Vân kéo cô đến ghế sa lon, rút giấy ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Đúng vậy, chị Tịnh của em nhất định không sao cả, bây giờ không thể liên lạc với chúng ta thôi, cho nên anh Vi Vân định đến Pháp tìm cô ấy, đưa cô ấy về nhà."
Thấy Phạm Y cũng đau lòng muốn chết mà vẫn còn muốn an ủi anh, Vi Vân vô cùng cảm động. Anh và Sở Tịnh thật sự không hoài công thương yêu cô.
"Em cũng muốn đi, giúp anh tìm chị Tịnh, đưa chị Tịnh về." Vừa nghe Vi Vân đi Pháp tìm Sở Tịnh, Phạm Y lập tức lên tiếng muốn góp sức.
Vi Vân nói lời xin lỗi: "Phạm Y, anh xin lỗi, anh Vi Vân không dẫn em theo được."
Lần này đi Pháp, anh còn chưa chắc đã lo được cho bản thân thì làm sao quan tâm đến cô được.
Phạm Y lùi lại một bước, nhỏ giọng ngập ngừng: "Tại sao không được?" Cô cũng muốn đi tìm chị Tịnh.
"Bởi vì trong lúc đó em phải giúp anh Vi Vân chăm sóc cho Cạnh Thiên." Vi Vân nói lý với cô.
"Nhưng em chỉ biết công việc của thư ký." Hơn nữa không phải chuyện gì cũng làm tốt, bởi vì có lúc cô rất mơ hồ, may là anh Vi Vân bao dung cô, không nổi giận với cô, nếu là giám đốc khác e rằng đã nổi giận lâu rồi.
"Phạm Y, em đã quên em là thư ký của anh sao? Khả năng của em anh còn chưa rõ sao?" Vi Vân vỗ vai cô, nhắc nhở chính cô có thể làm được.
"Nhưng......." Không có họ ở bên, cô lại tựa như đứa trẻ mồ côi không có người thân, cảm giác đó thật cô đơn.
Vi Vân vỗ vai cô, "Phạm Y, yên tâm, anh biết khả năng của em, dù có tổng giám đốc mới thì em vẫn thừa sức làm."
Phạm Y vẫn cảm thấy trách nhiệm này quá nặng nề, bả vai nhỏ bé của cô thật sự không gánh vác được, cô làm nũng, "Anh Vi Vân, em đi cùng anh nhé?"
"Phạm Y, chuyện này em hãy tha thứ cho anh Vi Vân không thể đồng ý." Vi Vân xoay mặt, nhẫn tâm từ chối cô.
Nghe lời nói kiên quyết của anh Vi Vân kiên quyết, bả vai của Phạm Y dần dần xụ xuống.
"Được rồi, em sẽ ngoan ngoãn ở Đài Loan chờ anh chị về." Lời nói gượng gạo khiến ai ai cũng biết cô phải cố gắn