XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Yêu Thủy Tinh

Tổng Giám Đốc Yêu Thủy Tinh

Tác giả: Thiên Nhan

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134578

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

cửa thư phòng nhẹ vang lên, vẫn chờ ở trên sofa trong phòng khách Nghê Thủy Tinh bỗng nhiên thức tỉnh, chợt bước ra.
Là Giang Lăng! Anh đi ra!
Cô mừng rỡ nhào qua, “Anh đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không?”
“Không cần.” Giang Lăng lãnh đạm nói, khuôn mặt tựa hồ có chút gầy, vội vã phủ thêm áo khoác ngoài, giơ tay lên cầm vali liền đi ra ngoài.
“Anh phải đi đâu?” Nghê Thủy Tinh vội vã theo sau lưng anh.
“Đi Paris một đoạn thời gian,có một hội nghị cần tham gia.”
Giang Lăng dừng một chút, xoay người liếc Nghê Thủy Tinh một cái, cô trong tròng mắt nồng đậm lo lắng để cho anh nội tâm đau xót, bỗng thấp giọng nói: “Chờ anh trở lại.”
Nghê Thủy Tinh chợt ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi môi khẽ cong lên, muốn nói lại thôi, “A!”
Chờ anh trở lại. . . . . .
Anh thật cần cô chờ anh trở về sao?
Nhìn anh bóng lưng cao lớn vào bên trong xe, Nghê Thủy Tinh đứng ở trước cửa, thật lâu không có nhúc nhích.






Sáng sớm, chim hót líu lo ríu rít.
Ẩn núp trong những bóng cây xanh tốt biệt thự Giang thị, ở như có như không đám sương mờ mờ, giống như bức họa.
Nghê Thủy Tinh xuống lầu, quản gia liền chào đón, “Cô chủ sớm, xin hỏi bữa ăn sáng là kiểu Trung Quốc hay là kiểu tây phương?”
“Cho cháu một phần nước trái cây cùng bánh mì nướng là được rồi.” Nghê Thủy Tinh khẽ mỉm cười, ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.
Lại không thấy bà nội, Giang Lăng lại không có ở đây biệt thự, cực kỳ tịch mịch, tịch mịch đến khiến cô muốn khóc.
Tiện tay lật tới tờ giải trí, đột nhiên, hình chụp màu đập vào mi mắt ——
Bối cảnh trong hình tựa hồ hành lang quán bar, ánh sáng rất tối, nhưng hình lại hết sức rõ ràng, một cô gái xinh đẹp ăn mặc hợp thời trang, thật chặt dựa vào trong ngực người đàn ông cao lớn một người mặc áo khoắc màu đen , lúm đồng tiền như hoa, nam tử kia cúi đầu hướng về phía cô, không thấy rõ vẻ mặt, thế nhưng gò má anh tuấn quen thuộc kia, khiến Nghê Thủy Tinh ngón tay khẽ run rẩy.
Nhớ anh như vậy, không nghĩ tới, gặp lại trên trang giấy báo lá cải, nhìn anh ôm ấp cô gái khác.
Trên tờ báo ghi rõ tổng tài ” tập đoàn Giang thị ” cho dù cưới xong vẫn như cũ phong lưu không thay đổi, cùng người đẹp Mỹ Quan Quân song song đồng hành du lịch Paris. Bài báo còn viết đến bọn họ mỗi đêm ra vào một đôi, nghiễm nhiên một bộ bộ dáng tình yêu cuồng nhiệt .
Tờ báo không tiếng động tự trong tay rớt xuống, Nghê Thủy Tinh ôm lấy mình, cảm thấy cả người lạnh để cho cô phát run. . . . . .
Khi quản gia Vương Bá trước khi ngủ theo lệ kiểm tra thì kinh hách thấy bóng tối trong phòng khách, Nghê Thủy Tinh một mình ngồi yên ở trên ghế sofa.
Nhàn nhạt ánh trăng, chiếu vào khuôn mặt tiều tụy tái nhợt của cô, có vẻ mông lung mà không chạm tới.
“Cô chủ, cô không sao chứ?” Quản gia lo lắng hỏi cô.
“Cháu không sao, bác đi ngủ đi!” Nghê Thủy Tinh miễn cưỡng cười với ông.
“Cô chủ có phải lo lắng cậu chủ hay không?” Quản gia suy đoán nói: “Vậy. . . . . . Có muốn gọi điện thoại xem không?”
“Cháu gọi rồi, anh ấy tắt máy, có vẻ rất bận? Cháu thế nào cũng không tìm được anh ấy.” Nghê Thủy Tinh cười khổ nói, rũ mí mắt xuống, che giấu ở mình nồng đậm thương tâm.
Anh bây giờ, đang bề bộn cùng mỹ nữ u hội, đã sớm quên sự tồn tại của cô. Không, trong lòng anh cho tới bây giờ cũng không có sự tồn tại của cô.
“Bác đi ngủ đi, ” cô nói với quản gia.
“Vậy. . . . . . Tôi đi ngủ, Cô chủ, cô cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi!”
“Dạ.” Nghê Thủy Tinh gật đầu một cái,bản thân đắm chìm trong ghế salon.
Phòng khách đồng hồ báo thức, truyền đến tịch mịch tí tách thanh âm. Thời gian đang trôi qua, giống như giờ phút này sinh mạng một dạng.
Nghê Thủy Tinh đè lại trán, chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nứt, toàn thân cũng nặng nề vô lực, tâm trang nhung nhớ tựa khó chịu, tựa như thực vật thiếu nước , dần dần khô héo.
Chờ anh trở lại. . . . . .
Lời của anh lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng anh có biết hay không, chờ đợi như vậy quá lâu, đơn giản như một loại hình phạt tàn khốc gian nan? Cô đã không cách nào chịu đựng thêm nữa!
Bỗng dưng, tiếng chuông điểm 12 giờ ,một ngày mới được lật qua.
Nghê Thủy Tinh không khỏi khẽ cười khổ, mười hai giờ, tiếng chuông nửa đêm vang lên, trong cổ tích Cô bé lọ lem tại lúc này vội vã chạy xuống bậc thang hoàng cung, ma pháp của anh sau mười hai giờ sắp biến mất hầu như không còn; mà trên thực tế, ma pháp của anh thật ra thì ở bà nội buông tay đi tây thiên một khắc kia liền đã biến mất, như vậy cô còn ở lại chỗ này làm cái gì?
Kỳ tích không thể nào đến, tình yêu không thể nào xảy ra, trong lòng mơ hồ dấy lên một tia lửa, ở đây người đàn ông chẳng quan tâm lạnh lùng, biến mất hầu như không còn.
Cô thật là quá ngu! Nếu không có yêu, cô cần gì phải ở lại chỗ này, tăng thêm khốn nhiễu cho anh?
Anh đột nhiên đi ra nước ngoài, ba tuần lễ không hề tin tức, chính là ở uyển chuyển hướng cô hạ lệnh trục khách. . . . . .
Bà nội vừa mất đi, hiệp định liền mất hiệu lực, anh đại khả trực tiếp đ