
Tác giả: Thiên Nhan
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134532
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.
uổi cô rời biệt thự, lại làm cho cô ở đến bây giờ, còn nói với cô”Chờ anh trở về” , đây là anh dư thừa tốt bụng cùng đồng tình, cô lại tự mình đa tình, cho là mình ở trong lònganh, dù sao còn có một chút vị trí tồn tại.
Hiện tại tỉnh mộng, quá khứ đủ loại, thì ra là đều là huyễn tượng!
Nghê Thủy Tinh xộc xệch đứng lên, sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi có vài phần làm cho người ta đau thương, nhưng ánh mắt của cô, cũng đang hạ quyết định sau trở nên kiên cường.
Trở lại lầu hai, lấy ra vài món đồ thật là ít ỏi , lung tung nhét vào một túi hành lý đơn giản, cởi xuống nhẫn cưới kim cương trên tay, rút ra phong thư cùng giấy viết thư, viết mấy hàng chữ, đem chiếc nhẫn bỏ vào trong phong thư, đem nó gấp lại, đặt ở đầu giường.
Trước khi đóng cửa lại, Nghê Thủy Tinh lần nữa nhìn vòng quanh gian phòng
Đây là căn phòng anh và cô cùng nhau cùng chung sinh hoạt, là nơi người đàn ông cô yêu từng cùng với cô, nếu như có thể, cô hy vọng dường nào có thể cùng anh đến thiên trường địa cửu, nhưng là, dù thế nào quyến luyến, cô cũng phải rời đi.
Cô đã hai bàn tay trắng, còn sót lại , chính là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình!
Sau đó, cô kéo hành lý, trước lúc bình minh lên cao, chậm rãi, kiên định đi khỏi biệt thự.
Gặp lại, Giang Lăng!
Ngày đó sáng sớm, một vị nam tử đẹp trai trầm ổn, xuất hiện ở phi trường quốc tế trong dòng người nhập cảnh, cả người tinh thần sảng khoái, quần áo thưởng thức tràn đầy phái nam mị lực, ở trong đám người giống như vật sáng, làm người khác chú ý.
Thấy tài xế đã sớm chờ mình bên ngoài , Giang Lăng đem hành lý giao cho anh, nhàn nhạt nói một câu: “Về nhà!”
“Nhà” cái từ này, lúc này nói ra, để cho anh trong lòng tràn đầy dịu dàng khó nói lên lời , Nghê Thủy Tinh bóng hình xinh đẹp nhàn nhạt hiện lên trong đầu.
Cô nhất định đang đợi anh chứ? Vừa nghĩ tới cô ấy là gương mặt thanh lệ, ngực của anh liền trào lên một dòng nước ấm.
Tỉnh táo một tháng, ở nơi đất khách quê người, cách cô càng xa, càng phát giác cô đối với anh càng quan trọng.
Cô nhàn nhạt lẳng lặng bộ dáng mọi lúc hiện lên trong anh đầu, vô luận công việc hay là đi ra ngoài du ngoạn, cũng như cũ hình ảnh khắc sâu trong lòng anh.
Dọc đường đi, giờ phút này nhất nhất hiện lên hình ảnh cô, cô si ngốc đưa mắt nhìn bộ dáng của anh, cô lo lắng ánh mắt của anh, cô trắng đen rõ ràng thủy mâu ở bên trong, từ đầu đến cuối, đều chỉ chiếu một mình bóng dáng của anh!
Giang Lăng không biết mình lúc trước vì sao kháng cự, nhưng nếu như đối tượng là cô , có lẽ anh có thể bỏ qua khúc mắc, quên lãng ba cho anh nồng đậm bóng ma, quên lãng đối với mẹ khắc cốt ghi tâm thù hận, đem tất cả quá khứ đau khổ bỏ qua, vứt bỏ quá khứ, chỉ suy nghĩ tới tương lai, vì vậy cùng cô một chỗ!
Nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn cưới trên tay, nội tâm luôn luôn nguội lạnh giờ đây tràn đầy dịu dàng, Giang Lăng quay đầu, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ vòm trời xanh thẳm, từng đám mây trắng, tất cả đều hóa thành bóng dáng điềm tĩnh của cô.
Một hồi biệt thự Giang gia, luôn luôn tỉnh táo quản gia Vương Bá, giờ phút này lại đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, bộ dáng mặt lo gấp hiện ra .
Giang Lăng bước xuống cửa xe, khóe mắt đột nhiên co quắp , trực giác chuyện không ổn.
“Cậu chủ, làm sao cậu hiện tại mới trở về? Cô chủ cô ấy đi, ” quản gia chạy đến trước mặt Giang Lăng, vội vàng nói.
“Cái gì? !” Giang Lăng thất kinh.
“Sáng sớm hôm nay tôi đi tìm, cũng không trông thấy cô chủ. Tôi khắp nơi đều tìm hết rồi, chỉ tìm thấy một phong thơ cùng chiếc nhẫn cô để lại.”
Giang Lăng nhanh chóng nhận lấy phong thư từ quản gia, rút ra giấy viết thư, trong thư chữ viết thanh tú thanh nhã, giống như chủ nhân .
Giang Lăng:
Cùng anh ngày ngày ở chung một chỗ ,khiến em rất vui. Nhưng là! Thật xin lỗi, em không cách nào chờ đợi nữa.
Trả lại nhẫn cho anh, để cho cô gái thích hợp hơn với anh đeo lên!
Chúc anh hạnh phúc.
Nghê Thủy Tinh
Trong phong thư, chính là cô để lại cho anh, chiếc nhẫn kim cương chiếu lấp lánh .
Đáng chết! Giang LăngNhất đem níu chặt giấy viết thư, nội tâm đột nhiên xẹt qua một hồi đau nhức kịch liệt, chẳng lẽ lần này, anh thật mất đi cô?
“Cậu chủ, Cô chủ là khuya khoắt đi, chúng tôi ai cũng không có phát hiện. . . . . .”
Giang Lăng giơ tay lên, ngăn cản quản gia nói tiếp, “Cháu hiểu, chuyện không liên quan bác, là lỗi của mình cháu.”
Anh thật sự phạm vào sai lầm lớn nhất trong đời!
Bà nội sau khi qua đời, cô đau cũng không thua kém anh, nhưng anh chỉ chú ý tâm tình của mình, tùy hứng rời đi, để cô một người cô đơn. . . . . .
Anh thật sự quá ung dung rồi ! Cho là cô nhất định sẽ chờ anh, cho là cô sẽ lấy đã từng dịu dàng bao dung tất cả của anh , thế nhưng anh lại quên, cô cũng sẽ bị thương, cô cũng sẽ giống như bây giờ, không nói tiếng nào rời đi!
“Tất cả đều là lỗi của tôi!” Nắm chặt chiếc nhẫn kim cương trong tay, Giang Lăng hối hận giống như dã thú thoát khỏi lồng gào thét.
Một tháng sau
Giang thị tập đoàn lầu cuối Cao ốc, trước mắt đã biến thành giải đất nguy hiểm, chỉ cần kh