
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341833
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1833 lượt.
đẹp trai cứ ngây ngốc nhìn con không rời đó sao.”
“Dì thật là, con không ở đây nghe dì nói chuyện này nữa, con ra ngoài hít thở không khí một chút, sau đó sẽ mời dượng Lương đẹp trai vào cho dì mê hoặc.” An Vân Thương bị dì Trầm Nguyệt trêu đùa đến mức bối rối, vội vàng để lại một câu rồi chạy ngay ra ngoài.
Lâm Trầm Nguyệt nhìn theo bóng An Vân Thương, trên môi từ từ thu lại nụ cười. Xem ra Vân Thương đã trưởng thành rồi, bà cũng nên tìm một người thật tốt cho con bé mới được. Một người sau này có thể yêu thương chăm sóc cho Vân Thương, vì Vân Thương mà đau lòng, hơn nữa còn phải chung tình không phản bội lại tình cảm của con bé.
An Vân Thương chạy đi nên không biết được dì Lâm Trầm Nguyệt vừa âm thầm quyết định, phải tìm một người đàn ông tốt cho cô.
Sau khi chạy ra khỏi phòng dì Trầm Nguyệt, cô đứng trên lan can tầng hai và nhìn xuống dưới đại sảnh đầy người, bọn họ đi qua đi lại, cười nói vui vẻ. Bỗng cô cảm thấy thật tẻ nhạt, nhưng vì không thể quay về phòng của dì, cô đành gác hai tay lên lan can nghịch điện thoại.
Đột nhiên, một bàn tay vỗ mạnh lên vai cô.
Cô giật bắn người, suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại xuống dưới.
Quay đầu lại, cô nhìn thấy thủ phạm vừa vỗ vai mình chính là Lương Mạc Sâm. Thế giới này chẳng thú vị chút nào, sao ở đâu cũng gặp hắn ta vậy? Chẳng lẽ hào quang của hắn thật sự quá lớn, lúc nào cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác? Hay là do cô có sức hấp dẫn khiến người ta không kháng cự lại được, nên Lương Mạc Sâm bị cô quyến rũ mất rồi?
“Ăn mặc thế này cũng coi như tạm được, có điều, mặt cô sao lại nhợt nhạt thế kia? Chẳng lẽ không có tiền mua đồ trang điểm? Ba tôi yêu thương dì cô như vậy, chắc hẳn cũng cho hai người không ít tiền.”
Lương Mạc Sâm cố ý châm chọc, vì hắn luôn cho rằng An Vân Thương và Lâm Trầm Nguyệt chỉ tham tiền của ba hắn.
“Anh cũng vậy thì phải? Trang phục của anh trông rất đắt tiền, chắc là phải dùng mấy tháng lương để mua đúng không?” An Vân Thương đưa tay chọc chọc vào ngực Lương Mạc Sâm, tỏ vẻ tò mò. Lương Mạc Sâm biết An Vân Thương không hiếu kỳ như vậy, rõ ràng cô đang chế nhạo tiền lương của hắn không cao, phải để dành mấy tháng mới mua được bộ quần áo này.
“An Vân Thương, hôm nay tôi bỏ qua cho cô, cô cẩn thận đó, chúng ta hãy chờ mà xem.” Lương Mạc Sâm không muốn tiếp tục nữa, lạnh lùng xoay người rời đi.
An Vân Thương ở phía sau vẫy tay với hắn ta: “Đi thong thả.”
Lương Mạc Sâm bị chọc tức gần chết, hắn quay đầu lại trừng mắt với An Vân Thương.
An Vân Thương không thèm để ý đến Lương Mạc Sâm, đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông, là Tưởng Nguyệt gọi. Cô biết Tưởng Nguyệt nhất định sẽ đến, bèn vừa nghe điện thoại, vừa chạy xuống lầu: “Tưởng Nguyệt, cậu đã đến chưa?”
“Sắp đến rồi sắp đến rồi, mình đang ở bên ngoài, cậu mau ra đón bọn mình đi.” Tưởng Nguyệt đang ở trên xe, vừa trả lời An Vân Thương, vừa cười tủm tỉm liếc nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi bên cạnh.
Người đàn ông bị cô nhìn chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo cô không nên quá phận, nhưng anh không nói gì.
An Vân Thương ra cổng biệt thự Lương gia chờ một lúc thì từ đằng xa xuất hiện một chiếc xe màu đen đang chạy đến.
Thấy An Vân Thương đứng ở cổng, Tưởng Nguyệt bảo lái xe dừng lại, cô xuống xe, bước nhanh về phía An Vân Thương: “An Vân Thương, hôm nay cậu thật xinh đẹp, váy cũng đẹp nữa, trông cậu giống như một thiên sứ vậy.”
“Cậu cũng vậy, mình thấy cậu cũng rất xinh đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng mình, ha ha.” Sau khi quen biết với Tưởng Nguyệt, An Vân Thương mới cảm nhận được trên thế giới này vẫn còn có một loại người, cho dù trước đây họ chưa từng gặp mặt bạn, nhưng khi họ nói chuyện, nở nụ cười với bạn, bạn sẽ coi người đó như một người bạn tốt. Và người như thế đang đứng ngay trước mặt cô.
An Vân Thương nói không ngoa chút nào, Tưởng Nguyệt là một cô gái rất xinh đẹp. Hơn nữa vẻ đẹp của cô ấy lại dịu dàng cổ điển như một thiếu nữ trong tranh thời xưa, hoàn toàn trái ngược với tính cách mạnh mẽ như thanh niên hiện đại của cô.
Tưởng Nguyệt nói chuyện một lúc với An Vân Thương, chợt nhớ hôm nay mình còn đi chung với một người, bèn ngừng cười, cúi đầu nói nhỏ bên tai An Vân Thương: “Hôm nay mình có mang đến một anh chàng rất đẹp trai, anh ấy là anh họ của mình, nếu cậu không chê, mình sẽ mai mối cho cậu.”
An Vân Thương cười ngượng ngùng, tuy cô không nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ, nhưng khi nghe Tưởng Nguyệt nói vậy, cô vẫn cảm thấy xấu hổ, người tự dưng đứng thẳng lên.
Tưởng Nguyệt không suy nghĩ nhiều, cô vội lui sang một bên để An Vân Thương nhìn thấy người đang đứng sau lưng mình.
“Chúng ta lại gặp nhau.” Giọng nói của người đàn ông này trầm thấp, rất dễ nghe. Tuy gương mặt thiếu nét ôn hòa, nhưng đôi mắt của anh ta rất sáng và trong, anh ta chăm chú nhìn gương mặt An Vân Thương, hoàn toàn không bất ngờ khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt cô.
“Sao lại là… anh?” An Vân Thương không nghĩ mình còn có thể gặp lại người đàn ông này, cô suy nghĩ một chút, nhớ ra tên anh ta là Chu Ảm, cô đã gặp anh ta một lầ