
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.
ai đều đi ra đây.”
Lúc này Lục Khởi cực kỳ vui vẻ, đang mong chờ tên mình được đọc, nữ phạm được đọc tên rất ít, chỉ có Cúc nhi và Trúc nhi được đọc tên, Trúc nhi cùng Cúc nhi bị nhốt trong nhà lao mấy ngày nay, đã sớm biết nơi này không phải là một địa phương tốt, nghe được tên mình được đọc ra, vội vàng đi ra ngoài.
Lục Khởi thấy chỉ có hai người này được đi ra, thấy người kia muốn đi, vội gọi lại: “Chưa đọc đến tên tôi mà?” Người kia nhìn kỹ lại, lắc đầu nói: “Đây là bệ hạ hạ chiếu, sao dám làm việc trái với thiên tử, nữ phạm bị trảm gồm có bốn người: Kim thị, Vương thị, Lục Khởi, Tiểu Ngọc, những người nữ phạm còn lại được phóng thích tới Trữ gia.” Nói xong lại thêm một chút: “Tiểu Ngọc đang lẩn trốn, lúc nào bắt được sẽ xử tội sau.”
Lục Khởi nghe thấy tên chính mình ở trong bốn cái tên bị trảm kia, giống như chết điếng, suy sụp té trên mặt đất, Kim tiểu thư thấy Cúc nhi cùng Trúc nhi được vô sự đi ra ngoài, mọi người ai cũng sinh hi vọng, nàng cũng không ngoại lệ, bổ nhào vào lan can trước mặt, hô lớn với Trúc nhi cùng Cúc nhi: “Trúc nhi, Cúc nhi, các ngươi đi ra ngoài, cần tìm được Tiểu Viên, nói giùm ta, dù ta ngày trước có không tốt với nàng, cũng có cái giúp đỡ nàng, cầu nàng thả ta, đến lúc đó ta sẽ làm trâu làm ngựa cho nàng.”
Kêu gọi tới khàn cả giọng, Cúc nhi nghe thấy, lại rùng mình một cái, Trúc nhi đẩy mạnh nàng một phen: “Mau đi thôi.” Thân ảnh Trúc nhi và Cúc nhi biến mất ở nơi xa, lại truyền đến thanh âm đóng cửa nhà lao.
Lúc này Lục Khởi thật bình tĩnh ngồi xuống, hừ nói: “Tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là thanh tỉnh một chút đi, nàng hận Kim gia tới tận xương, ngay cả Vương mụ cũng không tha, ngươi còn muốn được ra ngoài, quả là nằm mơ đi.”
Ánh sáng trong mắt Kim tiểu thư dần dần mất đi, nghe thấy thanh âm trào phúng của Lục Khởi, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy Lục Khởi bị mình đánh một chút, nhưng vẫn giống con người, nhìn nhìn lại chính mình, hai tay khô gầy như củi, trên mặt dơ bẩn kinh khủng, giống như là quỷ, nhớ tới khi tra tấn Tiểu Viên nàng ta cũng có phần, Kim tiểu thư tiến lên nắm lấy cổ Lục Khởi: “Đồ tiện nhân nhà ngươi, ta đối với ngươi như tỷ muội, ai ngờ ngươi lại đâm một đao vào lưng ta.”
Vương mụ cũng tiến lên hỗ trợ, ba người các nàng lại bắt đầu đánh nhau, nha dịch nghe thấy động tĩnh, đi nhìn xem, thấy ba nàng đánh nhau, cũng không ngăn lại, nhìn những cuộn vải lụa màu sắc đẹp đẽ rơi rụng tán loạn trên đất trong nhà lao, nha dịch uống ngụm rượu, thở dài, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước sớm đã không làm, kệ các nàng đánh nhau đi.
Bất đồng với sự không sạch sẽ trong nhà lao, Dao Quang điện vĩnh viễn là sạch sẽ sáng ngời, Tử Thiến bưng một mâm trang sức mới làm, Phùng Viện nhìn nàng cười hỏi: “Thân thể ngươi mới khỏe một chút, vẫn là đi nghỉ ngơi đi.”
Tử Thiến đỏ mặt: “Điện hạ, tất cả đều tại nô tỳ bướng bỉnh, điện hạ không quở trách nô tỳ là quá đủ rồi, nô tỳ sao còn không biết xấu hổ mà đi nghỉ ạ?” Phùng Viện cầm lên một đôi vòng tay, ngắm nhìn một chút sự khéo léo của thợ thủ công, nghe thấy nàng nói vậy, đôi mắt oán trách liếc nhìn nàng một cái: “Sao lại nói như vậy, đều có phụ mẫu sinh ra, ngươi là bị kinh hách mà rơi xuống nước, còn muốn ta quở trách ngươi thế nào đây?”
Lúc này Chanh Nhạn tiến vào, khoanh tay hành lễ: “Điện hạ, Lâm phu nhân cầu kiến.” Lâm phu nhân? Phùng Viện ngẩng đầu nhìn Trịnh thượng nghi, Trịnh thượng nghi vội mở miệng nói: “Điện hạ, chính là mẫu thân của Lâm Ca công tử.”
Nga, nguyên lai là mẫu thân ân nhân cứu Tử Thiến, Phùng Viện nhìn về phía Tử Thiến, lúc này mặt Tử Thiến hồng thấu như bông hồng ngoài điện kia, Phùng Viện gật đầu một cái với Trịnh thượng nghi.
Lâm phu nhân tiến vào, hành lễ, đứng dậy, ban thưởng tọa, nhất cử nhất động của Phùng Viện đều hợpvới dáng vẻ của công chúa, nhìn khuôn mặt hiền lành của Lâm phu nhân, Phùng Viện liền nhìn nhiều thêm một chút, muốn tìm điểm giống nhau giữa Lâm phu nhân cùng Lâm Ca.
Lâm phu nhân nói chút lời khách sáo, hỏi thân thể Phùng Viện như thế nào, Lâm gia cùng Dương gia, mẫu thân Phùng Viện là Dương thị, thời kì mà theo họ Hạ Hầu liền kết giao, Phùng Viện liền đối đãi Lâm phu nhân như trưởng bối.
Nói vài câu, Lâm phu nhân liền chuyển câu chuyện: “Điện hạ, ngày hôm trước ta thu lưu hai tiểu nha hoàn, một người tên là Trúc nhi, một người là Cúc nhi.” Nghe vậy, Phùng Viện liền giật mình, nghe tới tên hai người đó, Phùng Viện mới hiểu rõ, bất quá Phùng Viện theo bản năng nhìn mắt Lâm phu nhân, thấy trên mặt nàng là nụ cười ôn hòa như trước, cũng không có thái độ khinh thị hèn mọn gì, mới yên lòng.
Nói với Lâm phu nhân: “Phu nhân, không biết các nàng có tốt không?” Lâm phu nhân nở nụ cười, lúc nãy chỉ là nụ cười có lệ, nay nụ cười có chút an tâm: “Các nàng tốt lắm.” Phùng Viện đáp một tiếng, tuy rằng tiếp xúc với các nàng không lâu, nhưng nếu ngày đó không có hành động của Cúc nhi, có lẽ mình vẫn còn chịu khổ ở Kim gia, hoặc là, không chỉ chịu khổ mà có lễ đã xuống hòang tuyền rồi, một u hồn không biết phiêu đãng ở đâu.
Cho nên ngày đó lúc nhìn thấy danh