
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341911
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1911 lượt.
sách, liền muốn gạch tên các nàng đầu tiên, nghĩ đến thân thế của các nàng, hai cô nương như vậy, ra lao rồi phải làm sao? Phùng Viện, tâm vẫn chưa yên, lúc này nghe được Lâm gia thu lưu hai nàng, thái độ làm người của Lâm gia nàng đã biết qua, nghĩ tới sẽ không đối xử tệ với hai nàng.
Phùng Viện tiến tới ngồi gần Lâm phu nhân một chút, gật đầu với Lâm phu nhân: “Còn mong Lâm phu nhân thay ta chiếu cố hai nàng.” Lâm phu nhân gật đầu: “Đó là lẽ tự nhiên.” Nói xong thì dừng lại không nói nữa.
Phùng Viện nhìn Lâm phu nhân, Lâm phu nhân xuất thân thế gia (gia đình danh tiếng , có thanh có thế đó), nhưng mà sao giờ đây Lâm phu nhân lại không nói nữa, chẳng lẽ Lâm phu nhân cũng giống người khác, vì mình từng làm nô mà khinh thường mình sao? Lại thấy mình có một mẫu thân như vậy, không nên trở lại làm công chúa sao?
Lâm phu nhân thấy sắc mặt Phùng Viện biến hóa, liền trấn an nói: “Điện hạ không cần như thế, ta và mẫu thân người, khi còn nhỏ cũng là bạn thân nơi khuê phòng, nàng là bị rơi vào trong nguy nan, vì tự bảo vệ mình mới ủy thân cho người khác, ta…” Nói xong, Lâm phu nhân ngừng một chút, nhìn Phùng Viện bằng ánh mắt từ ái (yêu thương): “Sao lại nhẫn tâm chỉ trích nàng chứ?”
Yết hầu Phùng Viện nghẹn ngào, cố nén lại, nhìn Lâm phu nhân, Phùng Viện tràn ra nụ cười ngọt ngào, không giống nụ cười có lệ lúc đầu: “Cám ơn.”
Lâm phu nhân cũng cười, trong mắt tràn đầy từ ái, nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Người cùng mẫu thân người, trừ dung mạo, tính tình cũng có chút giống nhau, đều quật cường như vậy.” Nói xong, Lâm phu nhân cảm thấy không đúng lắm, lắc đầu khẽ cười nói: “Ta già rồi, lại lẩm bẩm điều gì không à.” Nhìn Phùng Viện nói: “Còn thỉnh công chúa thứ tội.”
Phùng Viện lại hy vọng người khác có thể nói nhiều một chút chuyện về mẫu hậu,vội vàng lắc đầu nói: “Sao lại thế chứ, ngươi là bằng hữu của mẫu hậu ta, cũng là trưởng bối của ta, ta sao có thể trách tội ngươi chứ?” Đôi mắt Lâm phu nhân trở nên trầm xuống, bàn tay đưa ra muốn chạm lên khuôn mặt Phùng Viện, nửa đường rồi lại buông xuống, chắn ngang giữa các nàng, là lễ nghi quân thần khó có thể vượt qua.
Lâm phu nhân thu hồi bàn tay lại quy củ đặt lên đùi, Phùng Viện có chút thất vọng, nháy mắt kia, nàng có chút khát vọng Lâm phu nhân giống mẫu thân yêu thương ôm ấp nàng, mà không phải ngồi quy củ như vậy ở trước mặt nàng, quy củ, Phùng Viện than nhẹ một hơi, ngồi thẳng người, hai người nói vài câu, Lâm phu nhân hành lễ cáo lui.
Lâm phu nhân đi rồi, Phùng Viện vẫn đang nhìn trang sức tinh xảo, chỉ là trong lòng có chút mung lung rối bời, không giống sự bình tĩnh vừa rồi, Tử Thiến các nàng cũng nhìn ra, Phùng Viện phất tay, ý bảo các nàng mang đồ vật này đi, chuẩn bị đi ra ngòai, làm cho tâm mình bình tĩnh một chút.
Huệ Hoàng đế, Phụ hoàng, không thể bảo vệ thê nhi, trong đầu Phùng Viện đem lời Tạ Hoàng hậu nói tổ hợp lại một lần nữa, nghĩ đến cái gì đó, nhìn Tạ Hoàng hậu: “Tẩu tẩu, chẳng lẽ có chuyện….” Tạ Hoàng hậu thở dài: “Vương Đại tướng quân từ Kinh Châu trở lại, không biết ai nói gì trước mặt hắn, thế nhưng ở trên triều, hắn làm khó dễ bệ hạ, vô luận là thật hay giả, đều không thể phong muội thành công chúa.”
Vương Đại tướng quân, phụ thân của Vương Như Nguyệt, nàng chưa từng gặp qua, ca ca của Vương Tư Không, hai người khắc chế lẫn nhau, Vương Đại tướng quân đã có chí không phù hợp quy tắc quần thần tuy bí mật nhưng mà hành động công khai, chỉ có Vương Tư Không đang cố gắng áp trụ, hiện nay mới không gây nhiễu loạn gì.
Phùng Viện nghe vậy, thở dài một hơi, Hoàng đế của Phùng gia, trừ Tổ phụ ở ngoài, đều bị một đám quyền thần thao túng trong tay, chẳng lẽ đây thực sự là báo ứng, là Phùng gia đoạt đi giang sơn của Hạ Hầu gia sao?
Tạ Hoàng hậu thấy sắc mặt Phùng Viện biến đổi, tay cầm chặt tay Phùng Viện một chút: “A Viện, tuy Vương Đại tướng quân ương ngạch,…” Tạ Hoàng hậu dừng lại, cảm thấy bàn luận việc đại sự dù dài hay ngắn đều không phải là chuyện tốt, nói tiếp: “Lại hay bao che khuyết điểm, thiên vị người nhà họ Vương, có Vương Tư Không ở đó, cũng sẽ không có chuyện gì,… muội là chi tôn (con ruột) của Võ Hoàng đế, đây là điều không thể thay đổi.”
Trong mắt Phùng Viện đầy nước mắt, một giọt chảy xuống, hấp hấp cái mũi, đem nước mắt nuốt trở về, nàng nhìn Tạ Hoàng hậu, cằm hơi hơi nâng lên, trên mặt lộ ra nụ cười đoan trang: “Tẩu tẩu, muội là chi tôn của Võ Hoàng đế, điểm ấy muội sẽ không quên.” Tạ Hoàng hậu vỗ vỗ tay nàng, bên môi lộ ra nụ cười an tâm, trong mắt hiện lên tia rùng mình chớp nhoáng, Vương Thắng An, hắn ỷ vào hắn là người nhà Vương tộc hòang quyền, sao có thể để cho hắn có thể tiếp tục sống vui vẻ?
Vương Đại tướng quân quay về, điều này làm cho Vương Thắng An lại thấy hi vọng, đều là người nhà Vương tộc, quyền lực trong tay Vương Đại tướng quân cũng không kém Vương Tư Không là bao.
Với ý tưởng này, Vương Thắng An xin cầu kiến Vương Đại tướng quân, cũng thêm mắm thêm muối chuyện huynh muội mình gặp được nói ra, Vương Đại tướn