XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Hợp Ngôn Tình HE

Tổng Hợp Ngôn Tình HE

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1812 lượt.

và mẹ đã mua trước kia, đối với hắn mà nói là nơi có rất nhiều kỉ niệm.
Thế mà cái con bé An Vân Thương chết tiệt không biết tốt xấu kia lại hại hắn phải ra khỏi nhà, hôm nay hắn phải trừng trị cô ta một trận mới được!






Tình Cờ Gặp Cả Nam Phụ Và Nam Chính.
An Vân Thương đi một mình trên con đường nhỏ, đèn đường trên cao chiếu ánh sáng le lói xuống tán cây thưa thớt ở bên dưới, bóng lá cây đổ lên người Vân Thương, theo mỗi bước chân cô đi, chiếc bóng trên người lúc mờ lúc tỏ khiến cả người cô toát lên vẻ lấp lánh, đẹp thuần khiết.
Cô không để ý xung quanh, trên môi vẫn nở nụ cười mỉm tự nhiên.
Cách đó không xa, Chu Ảm vừa nghe xong một cuộc điện thoại, khi anh cúp máy quay đầu lại đã thấy An Vân Thương đang đi về phía mình.
Vốn định lên xe nổ máy nhưng anh dừng lại một chút, cuối cùng quyết định không đi ngay mà đứng tại chỗ, ánh mắt dán chặt lên người cô gái đang bước tới, vẻ mặt biểu lộ cảm xúc khó đoán, khóe miệng khẽ nhương lên.
Đừng có dọa người ta như vậy mà! Chẳng qua cô chỉ ra khỏi nhà đi mua ít đồ thôi, tại sao khi trở về lại thấy tất cả mọi người trong nhà đang mừng mừng tủi tủi đứng chờ ở cửa?… Mà không, không thể nói là họ đang vui mừng được, đây là…
Vân Thương ngơ ngác đứng trên đường nhìn đám người đang chờ mình ở trước cửa biệt thự. Trong đó có dì Trầm Nguyệt của cô, dượng Lương Khải, vú Trương chuyên nấu bếp, hai cô bé người làm tên Tiểu Lệ và Tả Lâm Lâm, còn có… một người thanh niên trẻ tuổi cao ráo đẹp trai, nhưng mặt thì hầm hầm nhìn cô, người này chắc hẳn là Lương Mạc Sâm?
Giữa lúc cô đang nghi ngờ tại sao cả đám người kia lại đứng ở cửa thì Lâm Trầm Nguyệt thấy cháu gái về, lập tức đẩy chồng ra, gấp gáp chạy tới ôm chầm lấy cô. “Vân Thương, con hù chết dì mất thôi, dì còn tưởng con bỏ nhà ra đi, đang chuẩn bị ra ngoài tìm con đây.”
“Ai nha, dì nghĩ nhiều quá rồi, con chỉ đi siêu thị mua ít đồ thôi mà.”
Cô đẩy dì Trầm Nguyệt ra một chút, sau đó đưa hai túi đồ mới mua lên cao. “Dì xem, đồ con vừa mua đây này, con không hề có ý định bỏ nhà đi đâu ạ!” – Chết cười mất, cô bỏ nhà thì biết đi đâu đây? Nơi đây không phải là thế giới cô sống trước kia, rời khỏi đây thì chỉ có nước chết đói bên lề đường thôi!
Lâm Trầm Nguyệt nghe cô giải thích xong mới ngừng khóc lóc, nhưng bà chưa kịp nói lời nào đã nghe thấy một giọng nam mạnh mẽ vang lên: “An Vân Thương, cô giỏi thật đấy, cả buổi tối quậy ầm ĩ khiến tất cả mọi người đều không được yên! Cô mau nói, tại sao lại cố ý không đi cùng tài xế, còn không mang theo điện thoại đi động?”
Lương Mạc Sâm tức giận đùng đùng, nếu không phải để ý đến mặt mũi cha hắn thì hắn đã sớm đem hai người đàn bà này ném ra khỏi cửa. Tối hôm nay hắn vừa tan làm từ công ty trở về, còn chưa kịp ăn cơm đã nghe thấy tiếng Lâm Trầm Nguyệt đang khóc lóc với cha hắn, nói cái gì mà không thấy An Vân Thương đâu, cả đám người làm trong nhà không biết cô ta đã đi nơi nào, điện thoại di động cũng không cầm theo.
Lương Mạc Sâm thấp thoáng nghe thấy Lâm Trầm Nguyệt nói có thể An Vân Thương bỏ nhà đi là do chuyện bị đẩy ngã xuống cầu thang mấy ngày trước, nhất định cô ta quá sợ hãi nên mới lặng lẽ bỏ đi. Lương Khải nghe thấy vậy rất tức giận, còn nói sẽ bắt Lương Mạc Sâm phải tự mình cam đoan với An Vân Thương sau này sẽ không làm gì tổn thương đến cô ta, đồng thời lập tức đi tìm An Vân Thương trở về, nhưng Lâm Trầm Nguyệt vẫn khóc mãi không thôi. Lúc này Lương Mạc Sâm vừa về xong, đang đứng ở cửa đổi giày.
Mấy lời nói này làm hắn tức giận đi vào phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Lâm Trầm Nguyệt đang giả vờ như một chú chim nhỏ nép vào người Lương Khải, khóc lóc nỉ non, Lương Khải đau lòng ôm lấy vợ yêu, thì thầm an ủi.
Vừa nghe thấy mấy lời kia, lại vừa phải chứng kiến cảnh này khiến lửa giận trong lòng Lương Mạc Sâm bộc phát trong nháy mắt. Hắn nhìn cha và mẹ kế của mình, cười giễu cợt. “Ba, hai người có muốn tình cảm cũng phải chú ý địa điểm, dù sao đây cũng là phòng khách, sẽ ảnh hưởng không tốt tới đám tiểu bối chúng con, khiến chúng con phải xấu hổ.”
Lương Khải thấy con trai đã trở về, bèn nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Ông đột nhiên đứng lên, trừng mắt quát Lương Mạc Sâm: “Mày mới là đứa không biết xấu hổ, mày xem cái tính cách cậu ấm của mày đã gây ra chuyện gì? Làm Vân Thương bị thương đến mức con bé tức giận bỏ đi, nó chỉ là một cô gái nhỏ mà từ tối đến giờ không thấy đâu, nếu nó gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì làm sao?”
“Cô ta không ở nhà đâu liên quan gì đến con? Ba dựa vào cái gì mà cho rằng do con gây ra, dựa vào cái gì mà nói cô ta bỏ đi là vì con, dựa vào cái gì mà nghĩ con như vậy? Ba có phải là cha của con không hả?” – Lương Mạc Sâm không hề yếu thế chút nào trừng mắt lại với Lương Khải, ánh mắt còn lạnh hơn cả băng.
“Mày… mày có ý gì?” – Lương Khải tức giận đến mức cả khuôn mặt méo mó.
Lương Mạc Sâm lạnh lùng liếc nhìn ông mà không nói thêm một lời nào nữa. Hắn biết hắn có nói gì cũng vô dụng, lão cha nhà hắn đã bị Lâm Trầm Nguyệt mê hoặ