Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Hợp Ngôn Tình HE

Tổng Hợp Ngôn Tình HE

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341813

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1813 lượt.

c, đâu nghe lọt tai hắn nói cái gì.
Lâm Trầm Nguyệt cũng không phải là loại mẹ kế ác độc, bà chỉ hơi yếu đuối nhu nhược thôi. Mắt thấy bởi vì mình và An Vân Thương khiến hai cha con Lương Khải tức giận với nhau, bà vội vàng đứng lên kéo Lương Khải, nói nhỏ: “A Khải, anh đừng nói nữa, có thể là do Vân Thương tự mình bỏ đi, không liên quan đến Mạc Sâm, anh đừng nói với con như vậy.”
Nói cho cùng thì Lâm Trầm Nguyệt vẫn cảm thấy hơi sợ đứa con riêng này của chồng, dù sao bà cũng là mẹ kế, có đứa con riêng nào thích mẹ kế đâu, nhất là một bà mẹ kế đem theo cháu gái của mình đến nữa.






Cô Qua Đây Chẳng Phải Sẽ Biết Sao!
Lâm Trầm Nguyệt mới chỉ vừa nói với Lương Khải suy nghĩ của mình, bà nghĩ có thể do bị Lương Mạc Sâm vô ý đẩy xuống cầu thang mấy ngày hôm trước nên Vân Thương mới bỏ đi. Không ngờ đúng lúc đó Lương Mạc Sâm lại trở về.
Để cứu vãn tình hình, bà phải nói vài lời can Lương Khải, hy vọng mối quan hệ của mình với hai đứa con riêng của chồng bớt căng thẳng hơn.
Sau khi nghe lời can ngăn của bà, Lương Khai bình tĩnh hơn, nhưng Lương Mạc Sâm lại cười nhạt. Hắn biết rõ và vô cùng chán ghét bà mẹ kế này, mặc kệ bà nói cái gì, hắn đều cho rằng người phụ nữ này rất giả tạo, lòng dạ ác độc.
Cuối cùng hắn vẫn không kịp ăn cơm đã bị Lương Khải kêu lên, sau đó mọi người cùng nhau đi ra ngoài, chuẩn bị tìm An Vân Thương.
Lương Mạc Sâm nổi giận đùng đùng muốn hét vào mặt An Vân Thương, nhưng nhìn thấy cô vẫn bình thản không có phản ứng nào khiến hắn càng tức giận hơn. Đúng lúc này, Tả Lâm Lâm đang đứng ở một bên bỗng lén lút đến gần Lương Mạc Sâm, nhỏ giọng nói: “Cậu chủ, cậu đừng nóng giận, tiểu thư đã trở về rồi chúng ta cũng nên yên tâm mới phải.”
Nghe cô tình nhân nhỏ bé bên cạnh nói năng nhẹ nhàng như rót mật vào tai khiến cơn tức của Lương Mạc Sâm cũng dần tiêu tan. Những người khác không ai chú ý đến Tả Lâm Lâm vì lúc này toàn bộ bọn họ đang hướng ánh mắt vào An Vân Thương. Nhưng An Vân Thương thì thấy rõ Tả Lâm Lâm dám bạo gan khuyên Lương Mạc Sâm khi đang ở trước mặt mọi người, chà, cô nàng Tả Lâm Lâm này cũng có chỗ hữu dụng đây. Vân Thương suy nghĩ một chút, để cho tay nam chính không đặt sự chú ý lên người cô nữa, cô phải mau chóng giúp Tả Lâm Lâm theo đuổi Lương Mạc Sâm, mà gả luôn cho hắn ta được thì càng tốt.
Đến lúc đó hai người bọn họ ở cùng một chỗ sẽ không làm phiền đến cô nữa. Mà chưa biết chừng vì thay đổi nội dung của cuốn tiểu thuyết mà cô có thể quay trở lại cuộc sống của mình trước kia.
Nghĩ như vậy, cô thôi không nhìn Lương Mạc Sâm và Tả Lâm Lâm nữa mà cười tinh quái quay ra nói chuyện vài câu với dì Trầm Nguyệt, sau đó cầm theo đống túi lớn túi nhỏ đi vào trong nhà.
Vừa về đến nhà chẳng bao lâu đã tới thời gian ăn tối.
Hôm nay cô vẫn không muốn xuống nhà ăn, tránh chạm trán với nam chính. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Lương Mạc Sâm đã sầm mặt nói: “Con có việc cần làm trên phòng, Tả Lâm Lâm, cô bê đồ ăn lên phòng cho tôi.” – Nói xong cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, quay người lên lầu. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tả Lâm Lâm đã vội vàng trả lời: “Vâng, cậu chủ đi thong thả.”
Lương Khải thở dài không muốn nhiều lời với Lương Mạc Sâm, bèn quay ra nhẹ nhàng nói với Lâm Trầm Nguyệt: “Đừng để ý đến nó, tính tình nó từ trước đến nay vẫn như vậy, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi.”
Lâm Trầm Nguyệt dịu dàng gật đầu, bà cũng không muốn gây thêm ấn tượng xấu với Lương Mạc Sâm, để tùy thằng bé thôi.
An Vân Thương đứng lên cạnh lại cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt lộ ra ý cười. Quan hệ giữa Lương Mạc Sâm và Tả Lâm Lâm tốt thật đấy, chẳng biết một chút nữa Tả Lâm Lâm đi vào phòng hắn phải mất bao lâu mới ra khỏi phòng được đây.
Sau khi ăn tối xong, An Vân Thương mang đống đồ ăn vặt mới mua lên lầu, chuẩn bị trở về phòng của mình. Quãng đường tới phòng riêng của An Vân Thương phải đi qua phòng của Lương Mạc Sâm, cô cố tình bước khẽ, sợ hắn đột ngột mở cửa.
Rón rén từng bước nhỏ, trên hàng lang chỉ có một mình cô, Vân Thương lại bước khẽ nên xung quanh rất yên tĩnh. Khi vội vàng đi qua cửa phòng của Lương Mạc Sâm, cô đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ bên trong phát ra.
“Cậu chủ, cậu nghỉ tay ăn một chút trước đi….” – Là giọng nói yêu kiều của Tả Lâm Lâm.
“Lâm Lâm, em lương thiện hiền lành như vậy thật khiến anh muốn đem em…” – Giọng nói Lương Mạc Sâm vang lên trầm thấp, đâu còn nghe thấy sự bực bội như vừa rồi.
Nếu là An Vân Thương nguyên gốc trong tiểu thuyết mà nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ phá cửa phòng của Lương Mạc Sâm, lao vào mắng to Tả Lâm Lâm là kẻ không biết xấu hổ, v.v…
Nhưng bây giờ người đứng đây lại là An Vân Thương cô, nghe mà nghẹn cười đến sắp nội thương. Lúc cô nghe Tả Lâm Lâm gọi cậu chủ đã thấy rất buồn cười rồi, giờ lại nghe được lời Lương Mạc Sâm nói Tả Lâm Lâm là lương thiện hiền lành thì càng đau bụng hơn.
Không muốn để hai người bọn họ nghe thấy tiếng cười của mình, cô móc chìa khóa ra sẵn, chạy đến cửa phòng, mở cửa và nhanh