
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/926 lượt.
hợp, hoài nghi nhìn tôi, “Tên của cậu là Mathilda?”
“Nếu như cậu không phải người điếc thì tôi nghĩ tôi không cần nói lại lần thứ hai.” Giả vờ mặt tê liệt mệt mỏi quá đi . . .
“Cậu . . . tên vẫn luôn là Mathilda sao?”
“Cậu có thành kiến với tên của tôi?”
“Không,” cậu ta nhìn tôi, thử hỏi, “Thế cậu có biết Kỷ Nhiên không?”
Tuyệt! Quả nhiên người đa nghi thì dễ lừa nhất, nhanh như thế đã bắt đầu tỉnh ngộ. Tôi cúi đầu, cố ý giả vờ lảng tránh tên này.
Cuối cùng cậu ta đưa ra kết luận của mình, “Cậu là một tính cách khác của Kỷ Nhiên sao?”
Tôi cố ý xụ mặt, “Tôi là tôi, cô ấy là cô ấy!”
“Được, được, hai cậu là hai người,” cậu ta nhẹ giọng an ủi tôi, mặt lộ vẻ lo lắng, “Như thế cậu . . . . xuất hiện từ lúc nào?”
Cúi đầu không để ý đến cậu ta. Tôi thực sự rất muốn cười ha hahaha . . .
“Kỷ Nhiên, đừng đùa nữa mà.” Cậu ta đột nhiên nói.
“Không được gọi tôi là Kỷ Nhiên . . . Gọi món đi, đói chết mất.”
“Cậu nói cậu không phải là Kỷ Nhiên, nên không biết tôi, nếu không biết tôi, sao còn…?” Ánh mắt cậu ta sắc bén, trong lòng tôi khẽ run lên.
“Tôi không biết cậu. Nhưng tôi đói bụng, đúng lúc cậu gọi điện cho tôi.”
Lý do này cũng hợp lý, cậu ta lại do dự.
Tiếp đó, Tống Nhược Cốc lại bắt đầu như có như không săm soi lời nói của tôi, cố gắng tìm sơ hở của tôi. Tôi từng chứng kiến bản lĩnh của cậu ta, cho nên dứt khoát không nói gì, tập trung tinh thần ăn uống, chờ cậu ta hỏi thêm gì đó, sẽ trả lại câu, “Cậu có phiền không thế!”
Cho nên cậu ta cũng không có cách nào.
Bữa cơm này tôi vui vẻ không sao kể xiết, hương vị món cá của quán cơm này cũng rất được.
Tống Nhược Cốc gần như không động đũa, cậu ta luôn dùng ánh mắt có thâm ý nhìn tôi, muốn phủ định kết luận đáng sợ kia. Thấy cậu ta ngồi cũng không yên, tôi ăn càng vui vẻ, dọa chết cậu đi.
Chỉ tiếc rằng, vì tôi giả trang thành hình tượng cô gái mặt lạnh tê liệt, toàn bộ thời gian tôi đều phải nhịn cười, vì thế cắn răng thật chặt, bắp thịt trên cơ mặt đều co rúm lại.
Lúc ăn uống no đủ, Tống Nhược Cốc đưa tôi về chỗ ở. Cậu ta hỏi cũng mệt, cho nên trên đường hai người đều im lặng. Lúc đi tới dưới tầng phòng trọ của tôi, tôi dừng lại, nhìn cậu ta, “Cảm ơn cậu hôm nay mời tôi ăn cơm.”
Cậu ta chắc không ngờ tôi sẽ chủ động nói chuyện với cậu ta, sửng sốt một chút, mới đáp, “Không cần khách khí.”
Tôi nghiêng người tới gần cậu ta, nhón chân hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước lên mặt cậu ta, “Thưởng cho cậu.” Nói xong không đợi cậu ta phản ứng, xoay người rời đi.
Tôi thở phào một hơi, thật khẩn trương.
“Cậu không phải là Kỷ Nhiên,” Tống Nhược Cốc đột nhiên nói, “Kỷ Nhiên sẽ không làm như thế với tôi.”
Tôi dừng chân, vẫn quay lưng về phía cậu ta, phất tay, bước đi.
Vừa nghĩ đến chuyện bản thân có thể khiến Tống Nhược Cốc biến thái thông minh trở nên ngu ngốc, tôi lại đặc biệt có cảm giác thành tựu. Lại nghĩ đến chuyện tôi có thể ăn đậu hũ của tên nhóc này, tôi lại Ừ, lại muốn chảy máu mũi. . . .
Sáng sớm hôm sau, lúc tôi đi làm, trên đường lại gặp Tống Nhược Cốc. Cậu ta lần này không hóa trang thành gấu trúc, mà chiếm lấy một gian hàng bán đồ chơi, hai chân bắt chéo ngồi đọc sách. Một soái ca, mặc một chiếc áo sơ mi hình gấu trúc, ngồi giữa một đám gấu trúc bông, hình ảnh này thật hài hước.
Cậu ta thấy tôi đi qua, để cuốn sách trên tay xuống gọi, “Kỷ Nhiên.”
Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua quyển sách cậu ta đang xem, trên đó đều là công thức và số liệu, mặc dù tôi đã học qua rồi nhưng nhìn hoàn toàn không hiểu. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Ừ.”
Vẻ mặt Tống Nhược Cốc bình tĩnh hỏi, “Ngày hôm qua sao cậu không tới.”
“Xin lỗi,” tôi giả vờ xấu hổ gãi gáy, “Cái kia. . . . . ngày hôm qua lúc về tôi mệt quá, không ngờ lại ngủ mất.”
“Đúng thế, làm tình nguyện đúng là vất vả,” cậu ta gật đầu, “Ngoại trừ ngủ, cậu còn nhớ gì nữa không? Có phải phát hiện ra cái gì đó không thích hợp không?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút, nhìn cậu ta mờ mịt, “Cái gì không thích hợp? Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”
Cậu ta cúi mắt, lắc đầu, “Không có việc gì, cậu đi làm đi.”
Tôi không đi, mà gảy gảy nghịch đống đồ trên bàn trước mặt, hỏi, “Sao cậu lại ở chỗ này? Ông chủ ngày hôm qua đâu?” Không phải bị cậu ta đuổi đi chứ?
“Không nhận ra sao, tôi đang làm part time.”
“Cậu? Làm part time?” Tuy rằng trí tưởng tượng của tôi phong phú, nhưng tôi thực sự không có cách nào gắn kết được hai từ Tống Nhược Cốc và part time cạnh nhau. Sử Lộ nói, giá trị của Tống Nhược Cốc ở bên ngoài, đã lên tới sáu chữ số.
Tống Nhược Cốc mặt không đổi sắc gật đầu, “Cho nên, ủng hộ việc kinh doanh của tôi một chút đi,” cậu ta đưa cho tôi cái dây treo điện thoại, “Năm đồng.”
Dây treo điện thoai này là một con gấu trúc bằng sứ, xinh xắn đáng yêu, trên đầu gấu trúc có một đóa hoa, để thể hiện giới tính.
Tôi nhận gấu trúc, đưa tiền cho cậu ta, tiện tay đội lên đầu cậu ta cái mũ lưỡi trai, “Nếu làm việc part time thì phải chuyện nghiệp một chút, đội nó sẽ có hiệu quả hơn.” Phía trước của mũ là khuôn mặt gấu trúc, trên đầu có hai vòng tròn l