Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 134931

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.

ữa là ngã nhào xuống đất, gấu trúc tiện tay đỡ tôi, tránh xảy ra thảm kịch. Tôi mới hoàn hồn lại, trước mắt là một người ăn mặc trang phục gấu trúc, bộ đồ này làm quá giống thật, nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta tưởng là gấu trúc thành tinh.
Hơn nữa, con gấu trúc này lại to quá mức, nhìn khiến người ta có cảm giác áp bức.
“Cảm ơn.” Chắc là do nhà kinh doanh muốn tạo ra hình tượng sống động hấp dẫn du khách, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, muốn rời đi.
Gấu trúc lại kéo tôi, móc móc ở đằng sau, móc ra một bông hồng, đưa đến trước mặt tôi.
Tôi không nhận, nhìn người đó khó hiểu. Người này thật điên rồ, trở thành gấu trúc cũng không quên đùa giỡn con gái.
Người đó thấy tôi không nhận, lại đổi tay kia móc móc, móc ra một thanh sô cô la.
Bao bìa của nó rất kỳ lạ, chữ phía trên không giống tiếng anh, tôi lại không dám nhận, ai biết được đồ trong đó có ăn được hay không.
Gấu trúc không hề vì tôi từ chối mà xấu hổ, người đó lại móc tiếp một lần nữa, lần này móc ra trước mặt tôi là một viên ngọc trai lớn . . . Ít ra là từ vẻ bên ngoài, nó là một viên ngọc trai.
Đường kính ngọc trai gần 2 cm, màu hồng nhạt, cả viên nhìn tròn trịa, đầy đặn, bề mặt trơn bóng, dịu dàng, giống như sương khói.
Nếu như viên ngọc trai này là thật, giá trị của nó nhất định không hề thấp, vì thế có thể đoán được chắc chắn là giả . . . .tôi không thể nào tưởng tượng được tình cảnh ở một khu hỗn loạn như thế này, có một người giả trang gấu trúc cầm một viên ngọc trai giá trị xa xỉ thì như thế nào.
Con gấu trúc kia ngoẹo đầu, giống như đang quan sát tôi. Tay người đó cố chấp chìa ra trước mặt tôi, chào bán viên ngọc trai của mình.
Tôi không biết làm sao. Giống như đã nói, viên ngọc trai dù là rẻ, mới nhìn thực sự đẹp. Cho nên tôi lấy ví tiền, “Nói đi, bao nhiêu tiền? Hơn hai mươi đồng thì khỏi chào bán.”
Người đó vẫn duy trì động tác vừa rồi không nhúc nhích.
Tôi tức giận, “Hai mươi lăm đồng, không thể nhiều hơn.”
Người đó vẫn không nhúc nhích như cũ.
Tôi hiểu rồi, người này chỉ là người phụ trách chào bán, ông chủ thực sự nhất định là. . . .
Tôi hướng đến ông chủ sạp đồ chơi bên cạnh, “Ông chủ, viên ngọc trai giả này giá bao nhiêu tiền?”
Mặt ông chủ không đổi sắc, dùng ánh mắt “kè thù trong nghề” nhìn về phía con gấu trúc to lớn kia, “Tôi không biết người đó.”
. . . . Hóa ra còn là người không có giấy phép kinh doanh.
“Thế thì bạn sai rồi, bị bắt sẽ phải nộp tiền. Nếu như bạn bán cho tôi,” tôi chỉ viên ngọc trai kia, “Tôi sẽ không tố cáo bạn.”
Người đó đột nhiên kéo cái đầu gấu trúc ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, man show, “Ngu ngốc.”
Tôi thực sự chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại Tống Nhược Cốc trong hoàn cảnh như thế này ở đây, vì thế sửng sốt mấy giây mới phản ứng, không chắc chắn gọi, “ Tống Nhược Cốc?”
Cậu ta nở nụ cười, ấm áp và tươi rói, “Là tôi, Kỷ Nhiên.”
“Sao cậu lại ở chỗ này? Còn . . . Mặc thành như thế này? Còn . . .. ? Không có giấy phép kinh doanh?”
“Tôi tới đây chơi. Thật trùng hợp, gặp được cậu.”
Cậu ta nói câu này mới nhắc nhở tôi, lần gặp mặt trước của chúng tôi khó chịu biết bao nhiêu. Vì thế tôi xụ mặt, “Ừ, tạm biệt.” Nói xong xoay người đi.
“Chờ một chút Kỷ Nhiên.”
“Cậu còn có chuyện gì?”
“Cái này,” cậu ta lại lấy viên ngọc trai kia ra, “Tặng cho cậu.”
“Không cần, cảm ơn.” Xoay người đi lần nữa.
“Kỷ Nhiên, xin lỗi.”
Tôi dừng lại, nhìn ánh mắt chan chứa hy vọng và ... Cậu ta ngoan cố chìa tay ra. Tôi quay trở lại, cầm viên ngọc trai kia, “Cậu nói thật xem, cái này giá gốc bao nhiêu tiền?”
Cậu ta chìa hai ngón tay.
“Hai mươi?”
Cậu ta cười híp mắt xoa xoa đầu tôi, “Thật thông minh.”
“Biết mà!” Tôi nhận lấy viên ngọc trai, “Được rồi, tha thứ cho cậu. Bây giờ tôi phải đi làm, phải quét dọn vệ sinh cho ông nhỏ.”
“Buổi tối cùng ăn cơm đi.”
“Được.”






Thưởng cho cậu
Tôi sẽ tha thứ cho Tống Nhược Cốc đơn giản như thế sao, nực cười. Tên nhóc này ân ái với Tần Tuyết Vi trước mặt tôi khiến tôi ấm ức, điểm này tuy không phải là lỗi của cậu ta, nhưng nếu tôi không thoải mái, đương nhiên là phải tính lên đầu cậu ta. Thêm đó cậu ta còn nói những lời như thế với tôi, mặc dù dùng từ “não tàn” để giải thích, thì cũng không thể tha thứ.
Tôi muốn trả thù cậu ta, tôi muốn tìm cách thú vị để trả thù cậu ta.
Như đã từng nói, lý do thực sự cậu ta lại xuất hiện ở nơi này, không phải chỉ là chạy đến chơi rồi vô tình gặp được tôi chứ, nào có chuyện trùng hợp như thế, chẳng lẽ là đặc biệt đến xin lỗi tôi, không có khả năng, tôi sẽ kinh sợ mất.
Quên đi, từ trước đến nay tôi không có cách nào hiểu được suy nghĩ của tên nhóc này, dạy dỗ cậu ta trước rồi lại tính.
Buổi tối lúc tan làm trở về chỗ ở, tôi thay quần áo, đi tới quán cơm tôi và Tống Nhược Cốc hẹn nhau. Quán cơm diện tích không lớn, kinh doanh đồ ăn đặc sản của bản xứ, buôn bán khá là phát đạt. Lúc tôi đến, Tống Nhược Cốc đã ở trong phòng chờ tôi.
Lúc này cậu ta mới phát hiện có gì đó không thích