
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/985 lượt.
hó chấp nhận hơn, tôi giãy dụa kịch liệt, cậu ta lại đè tôi xuống đất, thân thể đè lên, mãnh liệt như cơn mưa rào. Sau lưng tôi là đá cứng rắn lạnh lẽo, trong khoang miệng đều là hơi thở của cậu ta, khiến người ta say mê, nhưng nghĩ đây là dành cho người khác, trong lòng tôi lại dâng lên phản cảm.
Cảm giác trên đùi có một vật cứng cứng chọc vào, tôi dở khóc dở cười. Trời ơi, tôi quay lại thời kỳ chơi trò cởi đồ!
Cậu ta thả môi tôi ra, đôi môi ẩm ướt trượt từ gò má dừng lại ở tai tôi.
“Kỷ Nhiên.” Cậu ta dán vào tai tôi, mập mờ gọi.
“Cậu sẽ không thực sự tin rằng gạt được tớ chứ?” Cậu ta cười nói, lồng ngực khẽ chấn động, cách quần áo truyền sang cho tôi, khiến tim tôi đập càng mãnh liệt.
“ . . . . “ Tôi cảm thấy choáng váng, ngoại trừ há miệng thở dốc, không thốt lên được từ nào.
“Quên nói cho cậu biết, ngôn ngữ của loài hoa mõm chó thật ra là, hãy phát hiện ra tình yêu.”
Một ngày quá là mệt mỏi, huhu!
Giải thích
Tôi thật ngốc, thật ngốc.
Sao tôi lại tin trên thế giới này có loài hoa có thông điệp “Xin tránh xa tôi một chút” cơ chứ, rõ ràng là xương rồng lại nhầm thành hoa. Tôi lại có thể tin tưởng không nghi ngờ, xem ra IQ của tôi lâu không dùng nên bị mài mòn mất rồi.
Đêm qua, lúc Tống Nhược Cốc nói ra câu kia, tâm tình của tôi từ mùa đông lạnh giá chuyển sang mùa xuân ấm áp, từ mùa xuân ấm áp chuyển sang mùa hè oi bức, cuối cùng từ mùa hè oi bức chuyển sang mùa thu trong lành.
Hóa ra bó hoa mõm chó đó không phải là Tống Nhược Cốc tiện tay lấy.
Hóa ra cậu ấy cũng thích tôi.
“Ừ.”
Lúc trở lại, bước chân của Tống Nhược Cốc hơi kỳ lạ, tôi muốn cười lại sợ cậu ấy xấu hổ, về đến phòng mới ôm bụng bò lên giường cười lăn lộn.
Ngày hôm sau, lúc gặp Tống Nhược Cốc, thì mặt cả hai đều có dấu hiệu ngủ không đủ giấc. Tối hôm qua tôi thực sự mất ngủ, vừa nghĩ đến chuyện Tống Nhược Cốc cũng thích tôi, tôi làm sao có thể ngủ được chứ. Cho nên ngày hôm qua tôi lăn lộn trên giường một đêm, thỉnh thoảng lại cười hắc hắc như một đứa ngốc.
Nhưng sớm nay lúc đối diện với Tống Nhược Cốc, tôi vẫn cảm thấy mất tự nhiên, cắm đầu ăn không nói câu nào.
“Ăn từ từ,” Tống Nhược Cốc lấy khăn tay lau miệng giúp tôi một cái, ánh mắt cậu ấy dừng trên môi của tôi, “Còn chưa khỏi sao?”
Ý cậu ấy là vết thương nhỏ xíu trên môi tôi, đêm qua bị cậu ta cắn, tuy đã khép miệng lại, nhưng vẫn còn vết tích, đụng mạnh cũng sẽ hơi đau. Nhưng tên đầu sỏ gây nên không hề thấy hổ thẹn, nụ cười kia, giống như đang nhìn thành quả lao động.
Cầm thú! Khinh bỉ cậu ấy!
Ăn xong, Tống Nhược Cốc đưa ra quyết định, cậu ấy không đi, muốn ở lại cùng tôi chăm gấu trúc. Tôi khuyên cậu ấy mãi, cậu ấy lại không hài lòng, “Cậu bỏ được tớ à?”
“Tớ cũng phải về nhà mà, thật đấy,” tôi nói, “Còn nửa tháng nữa là khai giảng, nếu như tớ tiếp tục không về nhà, mẹ tớ sẽ giết chết tớ.”
Cho dù nói thế nào, chúng tôi vừa mới xác định quan hệ đã lại chia lìa.
Tôi và cậu ấy đều không nỡ, cho nên ở một góc khuất trong sân bay, Tống Nhược Cốc tiến hành một trận tàn phá khá là ác liệt với tôi, khiến môi tôi sưng lên giống như là trúng độc, lúc đó cậu ấy mới hài lòng rời đi, lúc gần đi còn đưa cho tôi tấm ảnh, bảo là nhìn vật nhớ người.
Nhìn người này lúc yêu đương chỉ số thông minh cũng tụt giảm, tôi sẽ không nói cho cậu ta biết, thật ra chúng tôi có thể gọi video cho nhau.
Ngày tôi vừa bước chân lên mảnh đất quê hương, mẹ tôi đã phát hiện ra bí mật của tôi, “Con yêu rồi?”
Tôi thật, thật sự muốn quỳ xuống lạy mẹ, người thật có tiềm năng làm thầy bói, tôi còn chưa nói làm sao mẹ lại phát hiện ra chứ?
“Chứng cứ?” Tôi hỏi.
“Mẹ là mẹ con.”
“ . . . .”
Cho nên tối hôm đó, tôi đưa ảnh chụp của Tống Nhược Cốc, phổ cập cho mẹ bạn trai hiện tại của tôi, cũng là mối tình đầu của tôi.
Ánh mắt của bà như ngọn đuốc, chỉ thẳng vào vấn đề, “Đây là người đi thuê phòng cùng con?”
“Không phải thuê phòng!”
Sau đó bà nói lời sâu xa với tôi, lòng tự trọng của một cô gái quan trọng thế nào, ngôn từ tha thiết, án lệ dồi dào. Rồi chỉ cho tôi cách kéo dài thời gian cũng là một kỹ năng mạnh mẽ, nếu như sử dụng kỹ năng này, theo như hướng dẫn của mẹ tôi, nó sẽ thành vũ khí đánh đâu thắng đó, có thể đánh đối phương răng rơi đầy đất.
Cho đến khi tôi ôm bắp chân bà, nước mắt đầm đìa hướng về phía bà thề giữ gìn tuyệt đối trước hôn nhân, lúc này bà mới hài lòng dừng lại, khiến tôi mệt mỏi, mới xiêu vẹo đi về ngủ.
Bị hành hạ đến nửa đêm, tôi mệt mỏi đến nỗi sức về phòng mình cũng không có, làm tổ ngay ở sô pha không muốn động.
Thực ra bản thân tôi không hề ghét có chuyện gì đó trước khi kết hôn, dù sao thời đại khác nhau, quan niệm tuổi trẻ và thế hệ trước khác nhau. Chẳng qua đã đồng ý với mẹ tôi, tôi cũng chỉ có thể tuân thủ.
Huống hồ, tôi và Tống Nhược Cốc mới ở chung được vài ngày, bây giờ nói chuyện này, tính thời gian thì còn hơi sớm.
Ngày thứ hai về tới nhà, Tống Nhược Cốc đã phát hiện ra chuyện “Hóa ra chúng tôi có thể gọi vi