
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134920
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/920 lượt.
được tính là tình cờ, tôi và cô ấy ở cùng một dãy nhà, mà tôi và Tống Nhược Cốc cứ nấn ná khá lâu ở dưới đó, cho nên . . ..
Tần Tuyết Vi nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau, mặt tối sầm. Chờ cô ấy đi rồi, tôi quay đầu lại trừng Tống Nhược Cốc, “Có phải cậu còn chuyện gì chưa giải thích với tớ không?”
Ngón tay Tống Nhược Cốc khẽ miết nhẹ má tôi, cười nói, “Kỷ Nhiên, cuối cùng cậu cũng ghen với cô ấy.”
Tôi đỏ mặt, “Không được lảng sang chuyện khác, thành thật khai báo đi.”
“Lúc tớ và cô ấy chia tay, cô ấy đúng là có nói thích tớ, nhưng giữa hai đứa không hề có chuyện gì.”
“Không có gì? Không có gì, mà cậu để cô ấy chen ngang đi kiến tập, còn . . . mặc áo đôi nữa.”
“Dù sao tớ với cô ấy cũng là bạn bè, chuyện kiến tập, cô ấy muốn đi tớ cũng không tiện từ chối.
Còn chuyện áo đôi, tớ thề, lúc tớ thấy cô ấy mặc thế, cũng kinh ngạc như cậu.”
“Thật?”
Cậu ấy thở dài, cười khổ, “Vốn dĩ còn muốn tương kế tựu kế chọc tức cậu một chút, không ngờ là làm hại chính mình.”
“Nhưng cậu còn chủ động kéo tay cô ấy.”
“Lúc tớ chủ động kéo tay cô ấy, cậu đang làm gì?”
“ . . . .” Hình như lúc đó tôi đang hôn Lão Lục . . .
“Cho nên,” cậu ta hôn trán tôi một cái, “Tớ biết tại sao cậu phải hôn Lão Lục, vì sao lúc nào cũng khiến tớ thấy, cho nên cậu cũng nên biết vì sao tớ lại chủ động kéo tay cô ấy, tại sao phải nói lời tổn thương cậu. Nói tới nói lui, hai chúng ta sẽ không được tự nhiên. Sau này, chúng ta không như thế nữa, được không?”
“Đương nhiên sẽ không, bây giờ cậu đã là người của tớ rồi.” Tôi nói, vỗ vỗ vai cậu ấy.
“Phải, tớ đã là người của cậu,” cậu ta hớn hở, tiến đến bên tai tôi, môi như có như không ma sát lỗ tai tôi, “Cho nên, cậu phải có trách nhiệm với tớ.”
. . . Sao tôi lại có cảm giác đề tài của chúng tôi ngày càng xa, không thích hợp với trẻ em thế này.
Tôi vội ho một tiếng, nắm chặt áo trên người, “Áo này tớ mặc trước, sau tớ sẽ giặt sạch giúp cậu.” Tôi cũng phải giả vờ hiền lương thục đức chút chứ, ha ha ha.
“Không, bạn gái Tống Nhược Cốc tớ chỉ dùng để yêu thương, cậu không cần phải làm những thứ này cho tớ.” Cậu ta lắc đầu.
Người này thật là . . . . săn sóc, chu đáo đến lãng mạn. Ha ha.
“Kỷ Nhiên, tớ muốn làm tất cả cho cậu.”
Tôi vẫn cho rằng Tống Nhược Cốc nói “bạn gái chỉ dùng để yêu thương” là lời dỗ ngon ngọt thuận miệng nói ra, nhưng không ngờ cậu ấy nhanh chóng thể hiện bản chất tàn bạo của người bạn trai hiếu thảo, khiến tôi hơi không chịu nổi.
Từ trước đến nay tỷ lệ nam nữ của đại học T vẫn chênh lệch, nữ sinh là tài nguyên vô cùng thiếu thốn, nam sinh ở đại học T khá lớn, ra cổng trường mắt xếch cũng thành mắt hai mí, cho nên nơi này chính là nơi bồi dưỡng ra bạn trai trung thành mãnh liệt. Tống Nhược Cốc là một người mạch máu não khác người, nhưng ít nhiều cũng bị người địa cầu ảnh hưởng, bắt đầu càng bước càng xa trên con đường trung thành không lối về.
Cái gì mà đưa xe đạp đi học, mua bữa sáng, gắp thức ăn, lọc xương cá, tất cả chi tiêu đều trả tiền . . . những điều đó không là gì cả, có một lần tôi bị cảm nóng sốt, bản thân còn chưa thấy khó chịu, ngược lại cậu ấy đã gấp đến nỗi miệng nói không ngừng nghỉ.
Cậu ấy lại còn giúp tôi chọn môn tự chọn. Môn học của bọn tôi không giống nhau, nhưng cậu ấy bình thường đều lên lớp với tôi. Tôi có lớp về kinh tế học, rất buồn chán, có Tống Nhược Cốc cùng một chỗ, tôi lại càng nghe không vào, mặc dù cậu ấy không nói lời nào, nhưng cứ nhìn chằm chằm má tôi, tôi cũng không chịu nổi, chỉ một lát là mặt nóng rần lên. Chẳng lẽ tên nhóc này thuộc loài ếch, tại sao có thể ngồi một chỗ không nhúc nhích, giống như chờ con mồi, ngay cả mắt cũng không chớp.
Tôi viết chữ trên vở đưa cậu ấy đọc, đừng nhìn!
Tên nhóc này khá là nổi tiếng, xung quanh có không ít bạn học nhận ra cậu ấy, đều dùng ánh mắt lên án cậu ấy vô sỉ.
Sau khi cậu ấy ngồi xuống, viết trên vở tôi: Thưởng gì?
Cậu muốn cái gì?
Cậu vừa làm đau tớ.
Cho nên?
Xoa xoa cho tớ.
Cút!
“Thật không dịu dàng.” Lúc tan học, Tống Nhược Cốc cầm túi dẫn tôi đi, vừa đi vừa nói chuyện.
Đêm đã khuya, đèn đường cũng không quá sáng, chiếu bóng người xuống mặt đất cũng không rõ.
Tôi quay đầu nhìn gò má dịu dàng, đường nét sắc sảo của cậu ấy, cậu ấy đang rũ mắt, lông mi rậm che đi ánh mắt.
Tức giận?
Tôi kéo cậu ấy đến góc vắng vẻ, ở đây không có ngọn đèn, và ánh trăng chiếu đến, bị khu vực sáng bên ngoài khiến cho càng thêm u tối. Tôi kéo cậu ấy dựa lên tường, nhón chân lên hôn cậu ấy.
Cậu ấy lập tức đáp lại tôi dữ dội, khẽ cắn môi tôi, đầu lưỡi tiến vào thần tốc, vừa hôn và thở dốc kịch liệt, cánh tay không kiềm chế được ôm chặt.
Nói theo cách nào đó, nam sinh thật dễ dỗ.
Hôn rồi lại hôn, động tác của cậu ấy cũng không hề yên ổn. Cậu ấy vuốt ve thắt lưng tôi, ngón tay khẽ dò vào quần áo tôi.
Tôi cương quyết đẩy tay cậu ấy ra, đầu cũng nghiêng sang một bên, tránh sự truy đuổi của cậu ấy.
“Kỷ Nhiên,” miệng cậu ấy dí sát vào tai tôi, thấp gi