
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/909 lượt.
ói, “Kỷ Nhiên, đã lâu không gặp.”
“Ừ.” Tôi không muốn thân thiết với cậu ta quá, cũng không tiện trở mặt với cậu ta, dù sao cậu ta cũng là bạn của Tống Nhược Cốc.
“Kỷ Nhiên, tôi chúc phúc hai người.” Vẻ mặt của cậu ta vô cùng chân thành, giơ ly rượu trong tay.
“Cảm ơn.” Tôi dùng nước trái cây chạm với cậu ta một cái, uống hai ngụm.
Sau đó toàn thân tôi khó chịu . . .
Cụ thể là cảm thấy chóng mặt, váng đầu, không nhìn rõ đường đi, cả người khô nóng, trong bụng còn có cảm giác muốn nôn mãnh liệt.
Lão Lục biến sắc, “Kỷ Nhiên, cậu sao thế?”
Tôi lắc đầu, đỡ đầu, thở dốc.
“Nếu không, tôi đỡ cậu đi nghỉ một chút.”
“Không cần.”
Ngoài miệng thì nói không cần, nhưng khi cậu ta đỡ tôi dậy, thì tôi không giãy dụa được, hoàn toàn không làm chủ được tay chân, cứ như thế bị cậu ta đỡ lên tầng.
Đầu càng ngày càng nặng, ngày hôm nay tôi chỉ uống vài ngụm rượu, không đến nỗi say thành như thế.
Nhất định là có vấn đề.
Kỷ Nhiên, tỉnh tỉnh . . .
Lão Lục đưa tôi đến một căn phòng, ánh đèn đập vào rèm cửa màu trắng, khiến tôi chói mắt.
Kỷ Nhiên, tỉnh tỉnh . . .
Tôi đưa tay lên miệng, cắn mạnh một cái, đau quá a a a a a a a a a a a a a a a a a!!
Bên tai vang lên tiếng gọi tha thiết của Lão Lục, “Kỷ Nhiên, cậu đừng như thế!”
Tuy rằng đau, nhưng cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, tôi đẩy cậu ta, chạy vào nhà vệ sinh, móc cổ, mở vòi nước chảy mạnh, sau khi nôn xong thì nghiêng người nhảy vào bồn tắm lớn bên cạnh, trong bồn nước lạnh lẽo, khiến tôi hoàn toàn tình táo.
Tôi lau mặt, tức giận nhìn chằm chằm Lão Lục đứng ngoài cửa nhà vệ sinh. Dám bỏ thuốc tôi, thật chán sống!
Lão Lục ý thức được không ổn, xoay người chạy. Tôi đuổi theo, rắc. Sức của tôi không bằng cậu ta, nhưng dùng cách khiến cánh tay cậu ta trật khớp thì đơn giản.
Lão Lục đau đến nỗi nhe răng, “Kỷ Nhiên, Kỷ Nhiên, cậu hãy nghe tôi nói, thuốc của cậu không phải do tôi bỏ, tôi bị oan.”
“Còn nói không phải do cậu? Làm sao cậu biết tôi bị bỏ thuốc?”
“Tôi tôi tôi tôi . . . Thật sự không phải là tôi, đây là một hiểu lầm! Cậu hãy nghe tôi giải thích!”
Kẻ ngu mới nghe cậu ta giải thích. Tôi lật người cậu ta lại, chùm chìa khóa của cậu ta bật ra, trên đó có con dao Thụy Sỹ. Người này thích dao, cậu ta từng khoe với tôi một lần.
Tôi mở lưỡi dao gấp, khoa tay múa chân trước mặt cậu ta, lưỡi dao chạm vào da mặt cậu ta, khiến cậu ta sợ run rẩy, “Đừng, đừng đừngđừngđừng như vậy! Xin cậu đừng hủy dung tôi, tôi còn cần khuôn mặt đẹp trai này!”
“Được, vậy câu nói xem, tôi nên cắt ở đâu? Cậu tự mình chọn đi”
Cậu ta suy nghĩ một chút, dè dặt hỏi, “Ruột thừa.”
“ . . . “ Tay của tôi dời xuống dưới, cuối cùng lưỡi dao dừng ở quần cậu ta.
“Đừng mà a a a a a a!!!” lão Lục điên cuồng di chuyển về phía sau, tránh né lưỡi dao.
“Đừng lộn xộn chứ,” tôi cười nhạt, uy hiếp cậu ta, “Dao không có mắt.”
Cậu ta quả nhiên dừng lại, nằm trên đất thở dốc, sắc mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, cũng không biết là vì đau hay là bị dọa sợ, “Kỷ Nhiên, tôi sai rồi mà, tôi thực sự sai rồi, tôi không dám nữa, cậu đại nhân độ lượng, tha cho tôi lần này đi.”
“Ngại quá, tôi là tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi,” tôi cười nói, lưỡi dao rung rung, “Lão Lục à, cậu nói cậu trưởng thành như thế này, chơi đùa gây tai họa cho biết bao nhiêu cô gái, vậy cũng được tính là vũ khí sát thương quy mô lớn đi. Để thế giới hòa bình, ngày hôm nay tôi đành miễn cưỡng tiêu hủy.”
“Đừng đừng đừng, ngàn lần đừng, trò đùa này không thể chơi bậy được! Cậu bỏ dao xuống trước được không, cậu muốn gì cũng được!”
“Tôi chỉ muốn sau này cậu bớt tôi, đây là lần cuối cùng. Nếu còn lần sau, tôi nhất định sẽ nghĩ cách khiến cậu phải làm giải phẫu triệt sản.Cậu yên tâm, dao pháp của tôi rất tốt, thành tích khóa học giải phẫu còn được 90 điểm.”
“Không dám, không dám, tuyệt đối không có lần sau.”
Tôi vứt dao xuống đất, lảo đảo rời khỏi phòng. Tuy vừa nãy đã nôn ra thuốc, dội nước lạnh, nhưng thể lực tiêu hao, lúc rời đi hai chân tôi như nhũn ra, sau khi ra khỏi cửa ngồi thẳng xuống đất.
“Tớ muốn ở cạnh cậu mãi mãi.”
Ngoại trừ toàn thân không có sức, trên người tôi còn bốc lên hơi nóng, luồng khí nóng sinh ra từ trong cơ thể, đi về chân tay, toàn thân nóng bức, mồ hôi bê bết, mạch máu cũng đập thình thịch, rất khó chịu.
Tôi thở gấp, gọi điện thoại cho Tống Nhược Cốc.
“A lô, Kỷ Nhiên, cậu đang ở đâu.”
“Tống Nhược Cốc, tớ khó chịu.”
“Cậu làm sao thế? Cậu đang ở đâu?” Giọng nói của Tống Nhược Cốc lộ ra vẻ lo lắng.
Đang do dự thì Lão Lục đã ra chiêu trước, cậu ta chắc được người cứu ra ngoài, đầu tiên gọi điện thoại cho Tống Nhược Cốc, trong điện thoại khóc lóc thảm thiết kể lể bản thân hối hận xấu hổ nhường nào, rồi . . . .Oan uổng làm sao.
Nói cách khác, cho tới lúc này, cậu ta vẫn còn đang phủ nhận thuốc là do cậu ta bỏ.
Tống Nhược Cốc mở loa ngoài, cho nên lời của cậu ta tôi nghe được toàn bộ. Thế nhưng tôi vừa nghe vừa 囧, vì mỗi câu cậu ta nói đều có hiệu quả