
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/914 lượt.
guy hiểm, kiên quyết yêu cầu tôi ngay lập tức mang viên ngọc trai đó cho cậu ấy xem.
Tôi làm gì có, vì câu trên nói dối nên câu sau cũng phải nói dối theo, “Để ở nhà rồi . . . “
“Vậy về nhà lấy đi.”
Về nhà lấy? Đổi mấy trăm đồng tiền lộ phí để lấy viên ngọc trai đáng giá hai mươi đồng, như thế có hợp lý không?
“Hay chuyển phát nhanh.”
Tôi chỉ có thể đồng ý với cậu ấy, để mẹ tôi nhanh chóng chuyển tới, nghĩ sẽ lấy viên ngọc trai từ chỗ Sử Lộ về là được rồi. Kết quả Tống Nhược Cốc tỏ vẻ rất gian trá, để phòng ngừa chúng tôi gian dối, viên ngọc trai của Sử Lộ tạm thời do Tống Nhược Cốc giữ.
Sử Lộ đương nhiên không đồng ý.
“Nếu không thì tôi phải trông cậu 24/24 giờ.” Tống Nhược Cốc đưa ra một đề nghị khác.
Vì thế Sử Lộ ngoan ngoãn giao viên ngọc trai kia ra.
Đối mặt với tình huống đồng bọn như heo, tôi chỉ có thể xin giúp đỡ vạn năng của internet. Hiện nay mua sắm trên mạng rất phát triển, chỉ có thứ bạn không nghĩ ra chứ không có thứ bạn không mua được, muốn tìm tìm viên ngọc trai nhân tạo như thế cũng không quá vất vả.
Nhưng sự thật . . . . vô cùng vất vả.
Nói thế nào nhỉ, thật ra viên ngọc trai này của tôi điều kiện rất cao, muốn hình dạng tương đồng, kích thước tương tự, màu sắc tương tự, còn muốn chế tác tinh xảo, hiệu ứng tốt, lấy càng nhanh càng tốt . . . Những điều kiện này cộng lại, số lựa chọn ít đi rất nhiều.
Tìm kiếm nhiều nơi, tôi ở trên taobao cắn răng bỏ ra hai trăm đồng mua một viên, lúc nhận hàng vừa nhìn đã thấy thất vọng, đừng nói là Tống Nhược Cốc, đến tôi còn có thể nhận ra hai viên hoàn toàn khác nhau.
Đến lúc này tôi mới nghĩ ra chuyện bất thường.
Sao viên ngọc trai giá hai trăm đồng lại không thể so được với viên ngọc trai hàng giả giá hai mươi đồng đây.
“Đánh mất rồi?” Tống Nhược Cốc khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng. Toàn thân toát ra vẻ chỉ cần lại gần cũng có thể thành băng, người quỷ chớ lại gần.
Tôi rụt cổ, “Đúng thế.”
“Nhưng bây giờ tớ muốn lấy về, làm sao bây giờ?”
“Nếu không . . . . Ừ tớ trả lại tiền gốc cho cậu?”
“Được,” cậu ấy nhướn mày cười nhạt, ở trước mặt tôi đưa ra một tờ giấy, “Đây là hóa đơn, tớ cũng không cần trả lại toàn bộ, cậu theo đó trả 80% là được rồi.”
Hóa đơn đỏ, tôi vừa nhìn, chữ số phía trên khiến tôi sợ hãi, tôi sợ đến nỗi răng run bần bật, “Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này là hóa đơn giả đúng không?”
“Cậu nói xem?” Cậu ấy cười như không cười, ánh mắt nguy hiểm.
“Nhưng không phải cậu nói là chỉ hai mươi sao . . . .”
“Tớ chưa từng nói, là cậu nói.”
Tôi nhớ lại, đúng thế, tôi đoán hai mươi đồng, lúc đó cậu ta không thừa nhận cũng không phủ định. Trách chỉ có thể trách tôi trước đó cho rằng đó là đồ giả. Nhưng nó đẹp như thế, hoàn mỹ là thật, sao lại là giả chứ.
Xem ra lần này tôi lại ngốc rồi.
“Trả tiền đây.” Tống Nhược Cốc lạnh lùng nói.
“Có thể trả góp không?”
“Không thể.”
“Vậy trả bằng thịt.”
“. . . . “ Tình huống này sẽ phát triển theo xu hướng khẩu vị nặng sao.
Cậu ấy nắm cằm tôi, ngón tay xoa nhẹ môi tôi, đột nhiên cúi đầu, ra vẻ muốn hôn tôi.
Tôi lùi về phía sau hai bước, đưa tay đầu hàng, “Được rồi, tớ nói thật, viên ngọc trai kia là đưa cho Sử Lộ chơi, nhưng tớ không hề cho cậu ta, tớ vốn định lấy về, tớ thề! Tớ sai rồi!” Ánh mắt tôi làm bộ đáng thương, nhìn cậu ấy.
Cậu ấy thở dài, chìa tay về phía tôi, trong bàn tay cầm viên ngọc trai đó.
“Cất đi, đây là vật hẹn ước của chúng ta.” Cậu ấy nói.
“Ừ, cam đoan không bao giờ để người khác nghịch!” Tôi chân chó gật đầu, cầm viên ngọc trai kia, đặt giữa môi nhẹ nhàng hôn một cái.
“Thích hôn nó sao?” Tống Nhược Cốc không hài lòng nhìn tôi.
Tôi ôm lấy cổ cậu ấy, tiến tới hôn cậu ấy. Cậu ấy chủ động nghênh đón, cắn môi tôi rồi cùng tôi dây dưa.
Sau một lúc quấn quýt, tâm tình của Tống Nhược Cốc quả nhiên tốt hơn nhiều, cậu ấy sờ môi cười, “Nhưng tớ còn muốn trừng phạt cậu.”
“Được rồi, nghiêm phạt thế nào?”
“Chưa nghĩ ra, ghi sổ trước đã.”
Tôi có dự cảm xấu.
Đối phó với Tống Nhược Cốc xong, tôi tìm Sử Lộ để giáo huấn cậu ta. Kết quả tên nhóc này đắc ý nói cho tôi biết, “Tôi sao lại không nhận ra vật kia là thật hay giả. Cho dù là cậu cho tôi tôi cũng không nhận . . . Chẳng qua tôi muốn chọc cho tên kia tức chết mà thôi.”
. . . .Tôi còn muốn bóp chết cậu ta hơn.
Cho dù thế nào, phong ba viên ngọc trai cũng kết thúc, Tống Nhược Cốc lại khôi phục vẻ mặt tàn bạo của người bạn trai hiếu thảo, chỉ là đôi lúc ánh mắt tôi gặp cậu ấy đang nhìn tôi lộ ra vẻ nóng lòng, hỏi cậu ấy, cậu ấy trả lời, “Tớ đang nghĩ trừng phạt cậu thế nào.”
Tôi cảm giác như mình là cừu non chờ làm thịt.
Nhưng tôi tạm thời không có tâm tư nghĩ xem cậu ấy muốn nghiêm phạt tôi thế nào, vì có chuyện khác khiến tôi cảm thấy bất an.
Chuyện bị bỏ thuốc
Tống Nhược Cốc muốn dẫn tôi tham gia một party, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là party do chú cậu ấy tổ chức, đến lúc đó chắc sẽ có không ít bề trên và bạn bè cậu ấy, thậm