Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342037

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2037 lượt.

i nên làm." Nói xong, cô lại cúi đầu, nhìn vào máy tính.
Nhìn thấy cô chăm chỉ làm việc, còn có lúm đồng tiền lộ ra mỗi khi cô cười, anh nhớ tới người con gái ấy, chỉ cần không có việc gì, mỗi buổi tối, anh đều đến đó đợi cô, nhưng cô lại dứt khoát không bao giờ xuất hiện nữa.
Nghĩ đến đó, lông mày anh bất giác nhíu chặt lại.
"Nếu tan ca không có việc gì, chúng ta cùng nhau đi uống cà phê đi!" Anh vốn chuẩn bị rời đi, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại muốn tìm một người để bầu bạn với mình.
"Ơ. . ." Hàn Nhất Nhất có chút ngạc nhiên quay đầu lại, không dám tin là Lãnh Nghiêm lại đưa ra lời mời, những nữ đồng nghiệp hay tán chuyện kia chẳng phải đã nói Lãnh tổng chưa bao giờ đi gần phụ nữ sao?
"Đi thôi! Công việc giao cho cô chiều nay, ngày mai trước khi tan ca đưa cho tôi là được, bây giờ cùng tôi đi uống tách cà phê đi!"
"Lãnh tổng, thật ngại quá, ở nhà còn có người đợi tôi, tôi không thể về nhà quá muộn!" Cô dường như cúi đầu nói cho xong, cô sợ chỉ cần mình ngẩng đầu thì sẽ không chịu nổi sức hấp dẫn của anh.
"Không sao, vậy thì cô về sớm một chút đi!" Tuy có chút mất mát, nhưng anh cũng không miễn cưỡng người khác.
Lãnh Nghiêm không nhìn cô nữa, mà lập tức đi thẳng ra ngoài, ánh đèn kéo dài cái bóng cô đơn của anh trông thật thê lương, Hàn Nhất Nhất nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhịn không được mà nhói đau, phát hiện anh hóa ra cô đơn đến vậy.
Làm việc ở tầng lầu của anh đã được một tuần, hầu như mỗi buổi tối, cô đều nhìn anh một mình tăng ca, sau đó cô đơn rời đi.
Ma xui quỷ khiến cô lưu lại tài liệu, trực tiếp tắt nguồn điện, kéo túi xách chạy vội ra ngoài.
"Lãnh tổng, chờ một chút!" Cũng may thang máy không đi lên nhanh như vậy, cô lại thấy mừng.
"Có việc sao?" Nhưng trong lòng anh lại có chút vui sướng, giữa người với người, có đôi khi luôn có một cảm xúc không thể hiểu được, tựa như sức hấp dẫn của một người đối với một người khác.
"Tôi nghĩ, hương vị cà phê hẳn là không tồi, đặc biệt là hương vị ở Lam Sơn!" Hàn Nhất Nhất khẽ cười.
Lãnh Nghiêm nhìn cô có chút thất thần, dường như người nói câu nói này chính là Hàn Nhất Nhất.
"Lãnh tổng, có phải là không muốn uống cà phê nữa?" Nhìn thấy anh không có phản ứng gì, cô cho rằng anh đã thay đổi ý định, mà cô lại tự mình đa tình.
"Không phải, chỉ là cô khiến tôi nghĩ đến một người!"
Thanh âm của anh đột nhiên trầm xuống, mà lời anh nói lại khiến tim Hàn Nhất Nhất đập mạnh, muốn hỏi nhưng lại không dám tiếp nhận câu nói sau.
"Cô ấy cũng giống cô, cũng thích nhất là cà phê Lam Sơn, có điều, so với cà phê, cô ấy lại thích uống nước lọc hơn!" Nói đến đây, khóe miệng anh khẽ cười, như đang đắm chìm trong ký ức tốt đẹp trước đây.
Hàn Nhất Nhất muốn bước đi, lại không thể bước nổi, giống như đã bị cái gì giữ chặt lại.
Thang máy tới rồi, làm giảm bớt sự trầm mặc giữa hai người.
Qua lớp gương cốt thép mờ ảo của thang máy, cô nhìn thấy sườn mặt anh tuấn của anh, lại nghĩ đến những lời anh vừa nói, trong lòng cô vẫn không thể bình tĩnh lại.
Anh chỉ là ngẫu nhiên nhớ đến cô? Hay là vẫn luôn nhớ đến cô? Anh còn độc thân thật sự bởi vì năm đó anh đã từng nói sẽ vẫn chờ đợi cô sao?
Nghĩ đến đây, cô như bị cái gì đó chặn lại, trong lòng nghẹn ngào.
Hai người cứ trầm mặc như vậy, từ thang máy đến bãi đỗ xe, xe của anh vẫn là chiếc xe đó, giống như bốn năm trước, thậm chí động tác mở cửa của anh cũng quen thuộc như vậy.
Nhưng tâm trạng đã không còn là tâm trạng của năm đó nữa.
"Lãnh Nghiêm, nếu năm đó em hoàn toàn không biết được sự thật, em sẽ cảm thấy bản thân mình hạnh phúc như một kẻ ngốc." Cho tới nay, chỉ cần nghĩ tới anh, cô vẫn như cũ không thể chấp nhận anh đã từng lợi dụng tình cảm và sự ngây thơ ban đầu của cô.
Lãnh Nghiêm tựa hồ rất trầm tư, thỉnh thoảng mới quan tâm hỏi một câu: "Nhiệt độ của điều hòa có thích hợp không?"
Cô chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trong xe ngoài hai người bọn họ, chỉ còn tiếng nhạc trôi êm đềm, nhưng lặp đi lặp lại chỉ có một bài hát.
Cô tò mò hỏi một câu: "Tại sao lại chỉ có một bài hát?"
"Thứ tôi thích chỉ có một!" Tự nhiên như vậy, bình thản như vậy.
Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào nói ra câu đó, trong lòng Hàn Nhất Nhất sẽ cho rằng người đàn ông này giả bộ hoặc nịnh bợ, nhưng Lãnh Nghiêm thì khác, biểu cảm của anh, thân phận của anh, hành vi của anh, còn có thanh âm của anh, cô đều cảm thấy là thật, cũng giống như khi cô còn mê đắm anh.
Xe chậm rãi tới nơi, mà hoàn cảnh quen thuộc lại khiến cô căng thẳng đến không thở nổi, cô thậm chí còn hối hận vì đã lựa chọn cùng anh đến đây.






Bước vào thang máy lên thẳng phía trên, đến tầng lầu cao nhất thành phố này, nơi đây, cô đã tới không chỉ một lần, mà mỗi một lần, đều có anh ở bên cạnh cô.
"Cà phê ở đây mùi vị rất đặc biệt", Lãnh Nghiêm không nói nhiều, Hàn Nhất Nhất cũng ít nói, giữa hai người như có một tầng ngăn cách nhưng lại cực kì ăn ý với nhau.
"Lãnh tổng, thì ra anh cũng rất biết thưởng thức", cô chỉ có thể