XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2141 lượt.

ất Nhất chỉ là yên lặng uống nước lẳng lặng mà nghe nói rồi gật đầu.






“Phu nhân!”
“Phu nhân!”
Trên đường vào, bảo vệ bên ngoài đều lễ độ cung kính cúi đầu đến thắt lưng. Vợ cả của Hạ Trảm Bằng (cũng chính là mẹ của Hạ Thiên Triệu) không chút do dự bước vào biệt thự của con trai. Bà muốn biết đứa con này đến tột cùng vội cái gì.
Từ lần trước bởi vì chuyện Hạ Thiên Cơ, Hạ Trảm Bằng ở nhà quá tức giận. Sau đó Hạ Thiên Triệu cũng không quay về nhà. Trực giác sắc bén cho bà biết, con trai của bà khẳng định hắn đang giấu một cô gái mà hắn thích thú. Sau đó lại ly hôn vợ. Thói xấu vô luận như thế nào bà đều không quản được.
Đứa con duy nhất của bà so với Hạ Trảm Bằng tốt hơn một chút chính là mỗi lần chỉ lấy một người phụ nữ. Cho dù muốn kết hôn người phụ nữ kia, nhất định sẽ ly hôn người phụ nữ trước đó.
“Phu nhân, thực xin lỗi làm phu nhân sợ hãi!” Hàn Nhất Nhất ân hận mà nói.
Nghe được Hàn Nhất Nhất mở miệng nói chuyện. Hạ phu nhân mới phát hiện mình có bao nhiêu thất thố.
“Cô tên là gì? Tại sao lại ở chỗ này?” Bà nhẹ nhàng hỏi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
“Tôi là Hàn Nhất Nhất, nữ giúp việc ở đây.”
“Nếu là nữ giúp việc sẽ không nên ngồi ở trên sô pha chủ nhân ngồi.” Thanh âm của bà rất nhẹ nhưng mang theo sự nghiêm khắc không thể phản bác.
Hàn Nhất Nhất trì trệ một chút, lập tức đứng lên nói một câu: “Thực xin lỗi.”
“Cô không cần giải thích, về người không phù hợp quy củ Hạ gia chúng tôi, chúng tôi cũng không dùng.” Hạ phu nhân đối mặt cô. Bà muốn từ ánh mắt Hàn Nhất Nhất hoặc là trên người cô đọc ra được một chút tin tức nhưng cái gì cũng không có.
Hàn Nhất Nhất chính là thất thần một hồi cũng không hiểu được ý tứ người phụ nữ trước mắt.
“Hàn tiểu thư, tôi hiện tại thông báo cho cô, cô có thể rời đi, nơi này không cần cô!” Thanh âm Hạ phu nhân như đinh đóng cột
Hàn Nhất Nhất có chút không thể tin được. “Phu nhân, ý của phu nhân nghĩa là tôi có thể rời đi, hơn nữa là rời khỏi biệt thự này, từ nay về sau không phải bước vào chỗ này phải không?”
“Đúng vậy. Tôi sẽ cho cô thứ này.” Lấy ra chi phiếu “Đây là tiền lương của cô.” Nói xong bà lấy bút và chi phiếu ra.
“Không. . . Không!” Hàn Nhất Nhất vội vàng mà giải thích. “Tôi không phải muốn yêu cầu tiền. Tôi có thể hỏi bà một vấn đề không?”
“Cô hỏi đi!”
“Tôi do Hạ Thiên Triệu tiên sinh đưa đến nơi này. Anh ta nói tôi chỉ có thể nghe mệnh lệnh của anh ta.” Hàn Nhất Nhất có chút chột dạ. Tuy rằng cô đối với Hạ Thiên Triệu cũng không biết rõ. Nhưng là cách hắn xử lí và hiệu suất cùng với tốc độ điều tra thân thế của hắn làm cho cô tin tưởng người đàn ông này tuyệt đối có biện pháp đem cô bắt trở về. Cho nên cô muốn phải biết rõ người phụ nữ này là ai. Nếu có thể đây chính là sự bảo đảm an toàn cho cô.
“Tôi là mẹ của Hạ Thiên Triệu. Nó nhất định phải nghe mệnh lệnh của tôi. Cho nên tôi nói cô có thể rời đi, cô nhất định phải rời đi.” Bà có chút châm biếm. Xem ra lại là một người muốn quạ biến thành phượng hoàng.
Hàn Nhất Nhất vừa nghe đến là mẹ của Hạ Thiên Triệu. Trong lòng cô vui sướng, thản nhiên mà nhảy lên. Lần đầu tiên kích động nghĩ muốn kêu to. Ở trong này bị nhốt nửa tháng, cô đã quên mình phải theo đuổi tự do.
“Cám ơn Hạ phu nhân. Tôi lập tức rời đi.” Cô vui sướng mà đáp trả.
“Một lần nữa xin cám ơn Hạ phu nhân!” Cô xoay người rời đi.
Hạ phu nhân đứng tại chỗ. Đột nhiên có chút bất ngờ. Những tưởng rằng cô muốn bay lên biến thành phượng hoàng. Chính là đột nhiên lại phát hiện cô gái này không phải suy nghĩ như vậy
“Hàn Nhất Nhất!” Bà yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Bà nhất định phải hỏi thăm rõ ràng chi tiết cô gái này, chỉ cần có một chút khả năng, bọn họ sẽ không cho phép cô lại đến gần bất kì một người Hạ gia nào.
Hàn Nhất Nhất cảm nhận được ánh mặt trời chói chang bên ngoài , thế nhưng tâm tình lại rất tốt, bước chân càng trở lên nhẹ nhàng hơn, mặt hơi hơi lộ ra ý cười, lúm đồng tiền khóe miệng dưới ánh mặt trời càng có vẻ kinh diễm lòng người.
Cảm giác tự do thật tuyệt vời. Lòng cô khẽ nói.
Bảo vệ ngoài cửa không có ngăn cản cô cho thấy mẹ của Hạ Thiên Triệu là một người rất có uy tín.
‘Chỉ cần vượt khoải cánh cửa lớn này, tôi liền thoát khỏi hoàn tonà rời xa nơi này. ’
Bước chân trái của Hàn Nhất Nhất vừa mới giơ lên, một thân ảnh màu đen đã chặn lại đường đi của cô, cô giương mắt nhìn khuôn mặt lãnh khốc mà cũng vô tình kia.
“Hình như cô rất không ghi nhớ lời nói của tôi.” Thanh âm của hắn lạnh thấu xương, ánh mặt trời tựa như cũng cảm nhận được mà trở lên yếu ớt hơn.
“Không phải tôi không nhớ rõ mà là người bên trong nói tôi có thể đi.” Hàn Nhất Nhất rất bình tĩnh trả lời.
“Trừ trường hợp tôi nguyện ý thả cô đi, thì không có bất luận kẻ nào có thể thay thế lời nói của tôi, tựa như mạng của cô chỉ có tôi đồng ý cô mới có thể sống sót vậy.” Tay hắn túm chặt lấy tay của cô, cơ hồ muốn dùng sức mà bóp nát.
“Anh buông ra.” Ánh mắt cô sắc lạnh đáp trả lại.
“Buông ra? Cô nằm mơ.” Nếu ánh mắt