Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342142
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2142 lượt.
ột lần hoài nghi cô gái này không có máu.
“Cô tin không. Hiện tại tôi có thể bóp chết cô!” Tay hắn dùng sức mà ra sức bóp thêm.
Hàn Nhất Nhất vẫn lạnh lùng liếc hắn một cái. Sau đó hơi nhắm mắt lại. Nếu mạng là hắn mua về, hắn muốn lấy cũng không có gì là không thể.
“Fucking!” Hạ Thiên Triệu nhịn không được nói tục một câu.
Hắn buông hai tay đang bóp cổ cô ra sau đó xé toang quần áo của cô. Bên trong lớp áo lót màu đen là bầu ngực rộng mở hiện ra ở trước mắt hắn.
Hắn thô bạo, thân thể cô bắt đầu run rẩy, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.
“Hàn Nhất Nhất, ngày hôm nay tôi sẽ cho cô biết, là người xấu thì bán thân cho tôi để xách giày cũng không xứng, tôi phải đem cô giày vò thành người của tôi!” Bá đạo cùng lãnh huyết lộ ra trong ánh mắt thâm thúy khiến cho cô vô cùng sợ hãi.
“Anh không thể như vậy!” Nhất Nhất có chút sợ hãi, nếu như Hạ Thiên Triệu thật muốn làm, lấy khí lực của cô mà nói thì cô cản cũng không được mà trốn cũng không thoát.
“Không thể? Trong mắt Hạ Thiên Triệu tôi, không có chuyện gì là không thể, chỉ có muốn hay không thôi!” Tay hắn lại một lần nữa dùng lực, quần áo hoàn toàn bị kéo khỏi làn da sáng óng ánh trơn bóng như ngọc, tỏa ra mùi hương của thiếu nữ.
“Làn da cũng không tệ!” Hắn có phần thích thú mà nói.
“Anh.” Cô có phần bực bội.
“Không, không.” Hàn Nhất Nhất đột nhiên giống như rơi vào trạng thái điên cuồng lớn tiếng mà thét lên chói tai. Lời nói của Hạ Thiên Triệu khiến cô nhớ tới cha dượng xấu xa Hàn Chí Viễn, tại sao đàn ông đều xấu xa như vậy?
Phản kháng của cô căn bản không có bất kì ảnh hưởng nào, hắn cường ngạnh mà hai tay dùng lực cố sức đè lại thân thể đang cố gắng phản kháng của cô.
“Buông! Buông! Xin anh buông ra!” Hàn Nhất Nhất lần đầu tiên đối với Hạ Thiên Triệu dùng chữ cầu xin. Khi môi của hắn chạm vào làn da của cô, cô liền nghĩ bản thân so với chết còn khó chịu hơn, so với ăn thịt chó còn buồn nôn hơn (chú thích: Hàn Nhất Nhất cũng không ăn thịt chó :) )
Cô ở thời điểm bạo phát của đàn ông mà cầu xin căn bản là vô ích. Bá đạo, lãnh huyết cùng khuynh hướng bạo ngược của hắn đều khiến hắn không thể ngừng lại hành động, ngược lại càng kịch liệt cùng thô bạo hơn nữa.
Không chút lưu tình nào mà xé rách áo lót của cô sau đó ném xuống, một trận gió lướt qua làn da đang run rẩy sợ hãi của cô.
Miệng hắn cắn lên nơi phấn hồng của cô.
“Không muốn. . . Không muốn. . . Đừng. . .” Hàn Nhất Nhất lắc đầu vô lực mà cầu xin.
Hạ Thiên Triệu chỉ là thân thể cứng đờ. Chẳng lẽ hắn như vậy thì kinh khủng sao? Bao nhiêu đàn bà xin để hắn chạm vào họ. Mà cô gái chết tiệt này cư nhiên như thế chán ghét hắn chạm vào cô.
Hắn không tin thành phố này còn có đàn bà sẽ không nghĩ muốn hắn.
“Cô giả bộ sao!” Hắn chỉ lạnh lùng mà phun mấy chữ này
Đàn bà đều là như vậy. Miệng nói không muốn không chừng bên dưới sớm đã nước tràn thành lụt, muốn lạt mềm buộc chặt hắn sao.
Hàn Nhất Nhất từ ánh mắt hắn hiểu được cầu xin tha thứ sẽ chỉ làm hắn càng thêm sỉ nhục cô.
Nhưng mà giờ phút này ngoại trừ xin hắn còn có thể có biện pháp ngăn cản nào?
Tay Hạ Thiên Triệu đi tới bên hông của cô. Tay đột nhiên lại dừng. “Hàn Nhất Nhất, tôi nhắc nhở cô lại lần nữa . Nếu lần sau cô dám mặc quần bò nữa, tôi liền chặt hai chân của cô!”
Cô nhìn thấy trong ánh mắt hắn thâm thúy kia phẫn nộ cũng vội vã.
Đàn ông đều là như thế này, chạm vào phụ nữ, luôn nghĩ đến đều là thân thể.
Cô cắn răng lầm lì, phải giãy dụa nữa. “Nhưng tại sao phải như vậy?”
“Mẹ. . . Mẹ nói phụ nữ thật đẹp là một loại lỗi lầm, chỉ cần biến dạng sẽ không có người lại đến quấy rối. chính là tại sao vẫn là như vậy? Mẹ. . mẹ nói cho con biết tại sao?” Ở trong lòng cô đau đớn cực độ mà vùng vẫy.
“Xoẹt.” Một tiếng động vang lên. Hạ Thiên Triệu cuối cùng giật lại khóa kéo của cô.
“Mẹ thực xin lỗi!” Cô nhẹ giọng mà nói. Sau đó nhắm hai mắt lại.
Cô hối hận. Cô nên nghe mẹ nói: ” Không nên nghĩ trả thù.” Nếu cô không trả thù, cô sẽ không đụng tới Hạ Thiên Triệu, lại sẽ càng không có chuyện xảy ra như vậy. Mà tất cả này đều là cô tự rước.
Giờ khắc này nước mắt không tự chủ được mà chảy ra.
Hạ Thiên Triệu thật vất vả cởi quần bò của cô, trong lòng vô cùng không thoải mái. Cô gái này luôn không đem lời hắn nói đặt ở trong đầu. Ngay cả người của hắn cũng dám không để ở trong mắt.
Chân của cô trắng mịn, thân hình đẹp. Tay hắn nâng chân của cô lên đang chuẩn bị đi tháo phòng vệ cuối cùng của cô, Đột nhiên thấy căn phòng tất cả trở nên im lặng như vậy.
Hắn vừa ngẩng đầu mới phát hiện cô gái Hàn Nhất Nhất này cư nhiên không có gì phản ứng nhắm mắt lại.
Cơ thể hắn nhào vào trên người cô gắt gao mà dán cô.
Để sát vào vừa nhìn lại phát hiện trên mặt Hàn Nhất Nhất lại lộ hai giọt nước mắt. Hắn lập tức lạnh lùng phân nửa.
“Cô là người chết sao?” Tay hắn giữ chặt mái tóc dài của cô lớn tiếng mà chất vấn
Hàn Nhất Nhất làm như không nghe thấy, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói. Cho dù là chết, cho dù là cô