Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342138
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2138 lượt.
ào thì trong lòng Dương Tình, hắn thủy chung như một, là người đàn ông bà yêu nhất, là người chồng duy nhất của bà.
Chiếc xe hướng về phía biệt thự của Hạ Thiên Triệu chạy đi.
“Nhất Nhất. . . Nhất Nhất. . .” Một thanh âm đáng yêu truyền tới.Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu thấy Uông Giai Trừng mang theo ý cười. Sắc mặt, cả người sức sống phơi phới rạng rỡ. Loại sức sống này làm cho người ta vui tai vui mắt. Thoạt nhìn cô ta càng thêm diễm lệ.
“Giai Trừng.” Hàn Nhất Nhất tìm cách tươi cười chào đón cô ta.
“Trông thấy mình vui mừng không?” Cô ta nắm hai tay của cô, mang chút làm nũng nhỏ.
“Vui mừng.” Cô ngắn gọn nói hai chữ, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.
“Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Uông Giai Trừng nhạy cảm, lập tức khẩn trương hỏi han.
“Anh ta không chỉ có đã từng mang Kily trở về, anh ta đã từng mang phụ nữ khác trở về. Đối với loại đàn ông như anh ta mà nói, phụ nữ thậm chí ngay cả vợ đều chính là quần áo.” Hàn Nhất Nhất nói sự thật. “Bạn khẳng định người đàn ông như vậy sẽ dừng lại trên người bạn sao? Anh ta thật sự phù hợp bạn sao? Giai Trừng cứ phải mù quáng thế sao?
Uông Giai Trừng buông cánh tay Hàn Nhất Nhất ra.
“Không thể. Mình đã muốn là phụ nữ của Thiên Triệu, mình chỉ gả cho anh ấy.” Cô ta cố chấp đáp trả.
Hàn Nhất Nhất thật không ngờ Uông Giai Trừng cư nhiên tình sâu như vậy. Hơn nữa khăng khăng một mực này đến cuối cùng là hạnh phúc vẫn là bất hạnh.
“Nhất Nhất. . . Mình xin bạn. Bạn cùng Thiên Triệu nói. . . nói bạn muốn. . . muốn mình cùng bạn đứng ở nơi này được không?” Ánh mắt cô ta như nước mang theo nước mắt giống như sẽ rơi xuống dưới.
“Giai Trừng. . . Bạn điên rồi!” Nơi này chính là một nơi ác ma. Tại sao bọn họ cứ muốn bước vào?
“Mình nghiêm túc. Bạn cũng biết hiện tại bên người Thiên Triệu nhiều phụ nữ. Mà mình nếu muốn đánh bại phụ nữ khác. Chuyên thứ nhất chính là muốn gần anh ấy nhất.
“Việc này mình không có cách nào khác giúp bạn cũng không có thể giúp bạn.” Hàn Nhất Nhất trực tiếp cự tuyệt, biết rõ là cái hố lửa, cô nhảy tiến vào liền tuyệt đối không làm cho Giai Trừng lại nhảy dựng lên.
“Tại sao? Chẳng lẽ bạn thật sự liền hy vọng mình trơ mắt chịu khổ sao? Trơ mắt nhìn thấy mình yêu người đàn ông mỗi ngầy mang vợ khác nhau sao? Bạn liền chán ghét mình gả cho Thiên Triệu có phải hay không bạn cũng yêu anh ấy? Sợ mình đoạt với bạn cho nên. . .
“Giai Trừng. Bạn nói bậy bạ gì đó.” Hàn Nhất Nhất có chút tức giận nói. Ý tốt của cô lại bị bạn tốt biến thành ác ý, thậm chí khuất biết điều thật
“Thiên Triệu ngoại trừ nhiều phụ nữ một chút. Anh ấy là vĩ đại như vậy. Chẳng lẽ bạn sẽ không có động tâm quá sao? Nếu không phải bạn động tâm vì cái gì bạ không muốn giúp mình chứ?”
Hàn Nhẩt Nhất có chút không nói gì mà nhìn cô ta. Ngay cả giải thích bọn họ cảm thấy được là một loại mệt mỏi nhưng là cô lại không nghĩ làm cho chị em tốt nhất hiểu lầm.
“Giai Trừng thật sự không phải mình nghĩ như vậy. Mình không có khả năng sẽ thích cái loại đàn ông này. Mình thích đàn ông nhất đình là chỉ thích mọt mình mình. Nếu bạn không tin mình, mình cũng không có biện pháp.” Hàn Nhất Nhất thực sự trả lời cô ta. Trong lòng Hạ Thiên Triệu chính là một ác ma. Khi hắn chạm vào thân thể cô, khi cô cảm thấy được hắn cùng cha nuôi Hàn Chí Viễn ghê tởm giống nhau. Cô lại như thế nào lại yêu người đàn ông như vậy chứ?
“Vậy bạn đồng ý giúp mình!” Uông Giai Trừng vui vẻ hỏi han.
“Mình đồng ý giúp bạn. Nhưng Hạ Thiên Triệu có thể đồng ý hay không, mình không khẳng định. Dù sao mình chỉ là một người giúp việc trong lời nói sẽ không có ích.
“Thật tốt quá. Thật tốt quá. Mình chỉ biết bạn sẽ giúp tôi. Bạn nhất định sẽ giúp mình!” Cô ta vui vẻ ôm Hàn Nhất Nhất lộ ra nụ cười đắc ý.
Hàn Nhất Nhất quay lại ôm Uông Giai Trừng, mặc kệ kết quả thế nào cô chính là thật lòng mong muốn Giai Trừng có thể vui vẻ hơn, có thể hạnh phúc mà cùng người mình yêu sống trọn đời.
Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu đã thấy ánh mắt sắc bén của một người phụ nữ đang nhìn về phía mình.
“Hạ phu nhân!” Cô nhẹ nhàng đẩy Giai Trừng ra, nhẹ giọng gọi Hạ phu nhân, trên mặt Hạ phu nhân đầy vẻ châm chọc lộ ra một cái xoáy đồng tiền rát đẹp
Uông Giai Trừng vừa nghe đến ba chữ Hạ phu nhân này, ngực cũng căng thẳng theo. Thế nhưng mẹ của Hạ Thiên Triệu là người vô cùng quan trọng liền nhanh chóng quay người lại mỉm cười mà lễ phép nói: “Hạ phu nhân, xin chào.”
“Cô, một người hầu cư nhiên dám dẫn người vào trong, cư nhiên còn ở nơi này ngang nhiên mà ôm ấp. Có phải lần trước ta nói còn chưa rõ rang không.” Bà ta thừa cơ hội giận tím mặt.
Uông Giai Trừng thấy tình thế không ổn, vội vàng bước lên phía trước giải thích, “Hạ phu nhân, mọi chuyện đều không phải giống bà tưởng tượng.”
Thanh âm của cô ôn nhu mà ngọt ngào, ý cười trên mặt như gió mùa xuân, đúng vẻ tôn kính người khác.
“Cô là ai?” Hạ phu nhân theo bản năng đề phòng.
“Cháu là bạn gái của Thiên Triệu, cháu chỉ là vì lịch sự mà cho cô ấy một cá