Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2100 lượt.
khẳng định mình muốn uống ly Tequila này sao?” Lãnh Nghiêm mang theo ý cười nói.
+ “Không. . . . . . Không . . . . .” Nghe được là Tequila, Hàn Nhất Nhất vội vàng đem ly rượu buông ra, nàng cũng không muốn say để người khác phải đưa về.
+ Tay anh khẽ phủ lên mái tóc cô, mang theo một chút nuông chiều, Hàn Nhất Nhất cảm thấy mặt mình đang phát sốt lên.
+ “Đi, anh mang em đi uống thứ mà em thích.” Anh rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô kéo đi.
+ Trong lòng Hàn Nhất Nhất tràn ngập khoan khoái và ấm áp, cô thích sự nho nhã và ôn nhu của anh.
+ Cô không hỏi anh mang cô đi đâu, anh cũng không nói cho cô biết anh muốn dẫn cô đi đâu, đi tới một quầy bar nơi im lặng nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay, đóng cửa lại, náo nhiệt bên ngoài cơ hồ bị ngăn cách.
+ “Nơi này đẹp quá. Hàn Nhất Nhất đi đến bên cửa sổ, thành phố F trong bóng đêm thật mely, xe cộ tấp lập khiến cho buổi tiệc xa hoa này so với bên dưới chân nó trở lên vô cùng nhỏ bé, không đáng kể.
+ “Thích không?” anh đứng ở phía sau cô, nhìn thấy mái tóc dài của cô hơi hơi bay theo gió, dưới ngọn đèn, làm nổi bật lên làn da trắng nõn không tỳ vết, trừ bỏ vết sẹo, cô xinh đẹp tựa như thiên sứ.
+ “Thích!” Cô quay đầu lại, hướng về phía anh mỉm cười yếu ớt.
+ “Khi em cười rất đẹp.” Không biết là vì sao, những lời này liền thuận miệng như vậy mà nói ra, Hàn Nhất Nhất khẽ địa cúi đầu, đây là lần đầu tiên có người nói cô xinh đẹp, hơn nữa vẫn là người đàn ông mà cô tâm tâm niệm nghĩ muốn
+ “Sao anh có thể tìm được nơi này?” Cô không dám ngẩng đầu, cô sợ hãi chính mình sẽ bối rối, chỉ có thể tìm cái chuyển đề tài câu chuyện.
+ “Đây là bí mật, nhưng nếu em thích, nơi này lúc nào cũng hoan nghênh em.” anh khoát tay, đi tới nơi mà Hàn Nhất Nhất nhìn tới.
+ “Thật vậy chăng?”
+ “Đương nhiên, khi nào em không tìm thấy anh, em có thể tới nơi này tìm anh, chỉ cần em đến là sẽ biết.” trong lời nói của anh lộ ra một tia thần bí, cho dù cô kinh ngạc, anh cũng chỉ cười không nói.
+ Hàn Nhất Nhất cũng không hỏi nhiều nữa, nhìn thấy bầu trời trong bóng đêm, nhì thấy những tòa cao ốc rực rỡ muôn màu, nhìn người đàn ông đang cúi đầu tìm gì đó bên cạnh, đêm nay quả là say lòng người.
+ Cô khẽ mà thở ra mấy hơi, một bàn tay tùy ý đích tựa đầu phát từng đợt từng đợt thở dài.
+ “Cô ấy hẳn là rất nhẹ, tuy rằng cô ấy rất cao.” Lãnh Nghiêm ở trong lòng nhẹ nhàng mà nói, một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, một chiếc quần bò đã bạc màu, tùy ý mà đơn giản.
+ Từ trên thân thể của cô, anh có thể tìm ra một số gì đó không hợp với tuổi của cô, ví dụ như tính tình quá lạnh nhạt, cùng với bản tính không thích tranh giành có vẻ như không giống với những cô gái thế hệ bây giờ, mà cô lại là trường hợp đặc biệt mà anh phát hiện ra.
+ “Thơm quá!” cô nghe mùi, đi đến phía trước amh, vẻ mặt từ từ nhắm hai mắt ngửi mùi hương, có vẻ hoạt bát của một đứa bé nhỏ
+ “Càng lâu em sẽ càng yêu mùi hương này.” Tay anh lại thói quen mà muốn vuốt tmá cô, thậm chí còn muốn vò loạn mái tóc của cô hơn, sau đó rối thành một mảnh, vui cười tranh cãi ầm ĩ.
+ Loại ý tưởng tụ nhiên nảy sinh này, làm cho anh nhịn không được có chút ngây ngốc, giống như có thứ gì đó trên cơ thể anh mà anh không thể khống chế.
+ “Vâng, ngoại trừ nước sôi, em thích nhất mùi hương này, cà phê có hương vị bạn bè, tuy nó đắng nhưng là tinh khiết và thơm mát.” Cô cười khẽ.
+ “Anh chỉ uống cà phê với bạn thân, đòng thời anh thích cà phê do chính mình pha.” Anh mỉm cười đáp lại.
+ Bọn họ như là một đôi tình lữ, bọn họ lại giống như đôi bạn cũ lâu ngày gặp lại.
+ Bọn họ đều tự bưng một ly cà phê, ở giữa cách một cái bàn nhỏ, bọn họ cùng ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, giống như đang ngồi trên mây mà nói chuyện nghe tiếng giớ thổi.
+ Hạ Thiên Triệu ở trong sân nhảy, mang theo Uông Giai Trừng cùng nhảy, giành phần thắng đều được mọi người vỗ tay hoan nghênh, toàn cảnh đều là cảm thán hâm ,ộ, Uông Giai Trừng thủy chung đắm chìm trong hạnh phúc, lần đầu tiên cô trở thành công chúa, lần đầu tiên cô đọcw nhiều người chăm chú quan sát như vậy.
+ “Uông Giai Trừng, mày cứ khoe đi, về nhà tao không sợ không dạy dỗ mày đễn hết.” Trong lòng Uông Giai Vi tràn ngập căm hận với đứa em gái này, mà hôm nay, nguyên bản người đàn bà sáng chói phải là ả, dựa vào cái gì đứa em gái thấp hèn này có thể vượt mặt ả, cục giận này, ả nuôt skhông trôi.
+ “Đêm nay sắc mặt của em không được tốt nha.” Ha Thiên Cơ thấp giọng nói.
+ “Cho nên anh phải lo lắng, em sẽ trở thành một con rắn cực độc, quấn quanh người anh, lúc nào cũng có thể tra tấn anh.” Ả sát lại gần thân thể hắn, cắn cắn dái tai hắn, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát người đang thểhiện vũ điệu điêu luyện – Uông Giai Trừng, xem ra ả đã xem nhẹ thực lực của đứa em gái này.
+ “Không, Uông gia chỉ có thể có một đứa con gái xinh đẹp, hơn nữa trong xã hội thượng lưu cũng chỉ được chấp nhận một mình em, nó so với em, hic, còn không đáng tiền. Suy nghĩ của ả vừa bật ra khỏi miệng, giày cao gót dưới chân đã tưởng như muốn giẫm nát chân Hạ Thiên Cơ.
+