Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342096
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2096 lượt.
+ “Hàn Nhất Nhất, tôi muốn cô nói!”
+ Cô chống lại ánh mắt thâm thúy mang theo tia tàn nhẫn của hắn, thứ kia giống như một thanh kiếm lợi hại đâm vào lòng cô, cô lại nhìn người đàn ông bên cạnh, ấm áp như ngọc, nhưng cô có thể lựa chọn anh sao? Cô có tư cách này không?
+ “Hàn Nhất Nhất!” Thái độ Hạ Thiên Triệu vô cùng hung bạo, ở trước mặt hắn, cô gái này lại có thể có ánh mắt triền miên này, dường như đã quên lời hắn nói.
+ Hàn Nhất Nhất từ từ rút tay mình ra khỏi tay Lãnh Nghiêm, “Thực xin lỗi!”
+ “Nhất Nhất, vì cái gì mà em phải sợ anh ta?” Lãnh Nghiêm lại vươn tay ra, nhưng lại chỉ nắm được khoảng không.
+ “Thực xin lỗi, Lãnh Nghiêm!” Cô lặng lẽ ở trong lòng mà nói, tuy rằng anh cho tới bây giờ không hề nói anh thích cô, nhưng cô biết anh thích cô, thích một người, sẽ không mang cho người đó phiền toái.
+ Lúc Hàn Nhất Nhất từ bên người Lãnh Nghiêm ngoan ngoãn đi về phía mình, phẫn nộ của Hạ Thiên Triệu chậm rãi hóa thành đắc ý.
+ Hắn đem cô kéo vào trong ngực mình, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười xấu xa, nâng mắt lên nhìn Lãng Nghiêm, “Đây là người phụ nữ của Hạ Thiên Triệu tôi, cho đến bây giờ, tôi là người đàn ông duy nhất của cô ta.”
+ Đây chắc chắn là nói cho đối phương nghe, lần đầu tiên của người người phụ nữ này là của hắn, mà Lãnh Nghiêm căn bản không là gì cả.
+ Hạ Thiên Triệu dường như cũng không can tâm như thế, “Nếu Lãnh Nghiêm cậu muốn người phụ nữ của tôi, chờ tôi chơi đùa đến chán ngấy rồi tôi cũng không ngại ném ra cho cậu đùa giỡn tiếp, ha ha!”
+ Hắn lạnh lùng cười gượng vài tiếng.
+ Hàn Nhất Nhất cắn môi, cố nén không cho mình rơi lệ, giãy mạnh ra khỏi cánh tay hắn, đứng ở trước mặt Hạ Thiên Triệu.
+ Không để Hạ Thiên Triệu kịp chuẩn bị, Hàn Nhất Nhất giơ tay quăng một cái tát ở trên mặt hắn, cố nén cho nước mắt không tràn mi mà ra, còn chưa chờ hai người đàn ông lấy lại tinh thần, Hàn Nhất Nhất tông cửa xông ra ngoài.
+ “Hạ Thiên Triệu, anh là đồ khốn, đồ vô lại!” Nếu trên tay cô lúc đó có một con dao, Hàn Nhất Nhất sẽ không chút do dự đâm con dao đó vào bụng hắn.
+ Mãi cho đến khi Lãnh Nghiêm đuổi theo Hàn Nhất Nhất chạy ra ngoài, Hạ Thiên Triệu mới lấy lại tinh thần từ cái tát kia.
+ Nghĩ Hạ Thiên Triệu hắn là ai? Hàn Nhất Nhất là ai? Mà cô lại có thể dám đánh người như hắn, cho dù không chết cũng sẽ sống dở chết dở.
+ ——
+ Cửa khách sạn bị đẩy ra một cách vội vàng,
+ “Em yêu, em làm sao vậy?”
+ Hạ Thiên Cơ vừa mới nói xong, Uông Giai Vi lại một lần nữa hôn lên cái miệng của hắn không để cho hắn có không gian nói chuyện, một chân nhẹ nhàng nhấc lên, dùng sức đá một cái, cửa bị đóng lại.
+ Ả có chút không kiên nhẫn mà cởi quần áo của hắn.
+ “Làm sao vậy? không cần gấp như vậy.” Hạ Thiên Cơ vừa mới uống ba ly rượu, đang ở cuối phòng, lại bị người phụ nữ này “nhẫn tâm” kéo vào đây.
+ Đôi mắt ả quyến rũ như tơ, chỉ cần đàn ông liếc mắt một cái, sợ là người đàn ông đứng đắn cũng sẽ không kìm chế được, nụ hôn của ả như mưa rất nhanh rơi trên cổ, trên vai hắn. . .
+ Áo bị cởi ra không còn một mảnh.
+ “Mau, vuốt ve em. . . . . . Anh yêu. . . . . .” Uông Giai Vi giờ phút này ngoài muốn ra cũng chỉ có muốn mà thôi.
+ “Chết tiệt, Robert!” Nghĩ đến vừa muốn uống xong chén rượu kia, ả hiểu được đây là do Robert giở trò quỷ, chắc là muốn người phụ nữ nào đó, mà ả lại xui xẻo cầm chén rượu đó.
+ Ả nhớ tới lần đầu tiên của mình, chính là bị hắn dùng thủ đoạn này để lên giường với ả. May mắn là khi ả uống xong ly rượu kia, Hạ Thiên Cơ lại đi tới, bằng không. . . . .
+ Trong cơ thể ả giống như có lửa thiêu đốt, không để cho ả một tia lý trí.
+ “Em uống thuốc!” hắn kinh ngạc mà nhìn người phụ nữ đang điên cuồng này.
+ “Không, em bị người khác hạ dược, mau, em chịu không nổi. . . . . . chịu không nổi. . . . . . . . . .” Tay ả nhanh chóng chu du trên người hắn, ả cần hắn, vô cùng muốn hắn.
+ Tay ả nhẹ nhàng mà vỗ về nơi tư mật của hắn, Hạ Thiên Cơ hóa bị động thành chủ động, đem ả áp vào góc tường, trong phòng mờ mịt, bọn họ dựa vào nhau dùng hơi thở thăm dò thân thể đối phương.
+ Một tay hắn xoa nắn bầu ngực mềm mại của ả, một tay vỗ về mông ả, hắn vuốt ve rất nhanh,khiến cơ thể đã động tình mạnh mẽ của Uông Giai Vi càng hô hấp dồn dập hơn.
+ Nụ hôn của hắn dừng ở trên vai ả, sau gáy ả, sau đó cắn vành tai ả, hô hấp của ả chậm rãi biến đổi.
+ “Ân. . . . . . anh yêu. . . . muốn. . . . . . .” ánh mắt ả mê ly càng thêm khó nhịn dục hỏa.
+ Hạ Thiên Cơ dùng sức hướng ả, ả cấp bách yêu cầu hắn, hắn rất nhanh tiến vào hoa viên bí mật đã động tình của ả.
+ “A. . . . . . . . . . . . . . .” cảm giác trống rỗng trong cơ thể được giảm bớt, âm thanh thoải mái từ trong miệng ả bật ra.
+ Hắn nhìn thấy người phụ nữ dưới thân đang hưởng thụ, thân thể cũng theo đó kích động không thôi, ả rất trơn, cũng rất chặt, cũng là một người bạn giường không tồi.
+ “Mau,dùng sức. . . . . . em khó chịu. . . anh yêu. . . mau. . .” trong cơ thể dược tính giống như phát nổ, bức ả muốn càng mạnh mẽ hơn. . . . .
+ Uông