
Tác giả: Yến Ngữ Yên Nhiên
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341122
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1122 lượt.
c ngọt ngào đi mua đồ trang sức, trong lòng hắn nào còn có hình bong cô đâu?
“Xin hỏi, viên kim cương màu phấn hồng trên cổ cô ta có còn không?” Dư Tuyết Lâm chỉ vào viên kim cương trên cổ Hạ Tử Tinh. Cho dù cô không thể có người đàn ông này, cô cũng muốn có được đồ vật giống Hạ Tử Tinh.
“Rất xin lỗi. Viên kim cương lớn như vậy, chúng tôi chỉ có một viên thôi.” Cô bán hàng nói.
“Có viên nào lớn hơn nữa không?” Dư Tuyết Lâm tức giận hỏi.
“Không có. Đây là viên lớn nhất rồi. Cô có thể chọn những viên kim cương khác nhỏ hơn, thật ra chúng cũng rất đẹp.” Cô bán hàng đề nghị.
“Không cần.” Dư Tuyết Lâm tức giận xoay người rời đi.
“Cô không xem thêm đồ trang sức khác ạ? Tiểu thư.”
“Không cần.” Dư Tuyết Lâm cũng không them quay đầu lại, rời khỏi của hàng trang sức.
“Lập Phong, anh còn có gì muốn nói với cô ta không?” Hạ Tử Tinh đẩy đẩy tay Lâm Lập Phong.
Lâm Lập Phong nhìn Dư Tuyết Lâm rời đi, nói: “Không cần. Hiện giờ cô ấy sẽ không thích nói chuyện với anh.”
Anh hiểu Dư Tuyết Lâm rất cao ngạo. Giờ phút này, cô chỉ muốn rời đi ngay, không muốn đối mặt với bọn họ.
Mặc dù lúc ở Pháp cô rời đi không nói lời nào khiến anh rất thất vọng. Thật ra thì, anh hiểu vì sao cô tức giận! Cô rời đi là vì đã hiểu trong lòng anh yêu Tử Tinh, mà không phải mình. Quả quyết rời đi là vì kiêu ngạo!
Anh bảo Tiêu Quân đưa cho cô năm trăm vạn, chẳng qua là vì lương tâm anh thấy đau lòng. Không gọi điện thoại cho cô, là do anh không muốn làm tổn thương cô. Bắt anh phải chính miệng nói cho cô biết, trong lòng anh chỉ có Tử Tinh, người anh yêu nhất chính là Tử Tinh, cô sẽ bị tổn thương nặng nề hơn.
Dù sao, trong nội tâm cô đã hiểu sự lựa chọn của anh, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau.
“Chúng ta qua bên kia một chút đi.” Lâm Lập Phong nắm tay Hạ Tử Tinh đi về phía ngược lại với hướng Dư Tuyết Lâm rời đi.
Bọn họ rời đi, không hề biết ánh mắt Dư Tuyết Lâm bị đố kị bao phủ, ánh mắt ác độc đang nhìn chằm chằm họ.
Cô ta cầm điện thoại, nói với người trong điện thoại: “Chuyện tôi kể cho các anh, lúc nào mới có thể làm xong đây?”
“Chỉ cần ra giá thích hợp, lúc nào cũng có thể hết.”
“Được! Hai trăm vạn thì hai trăm vạn! Tôi muốn các anh lập tức hành động!” Dư Tuyết Lâm ngoan độc nói.
“Được.”
“Bây giờ bọn chúng đang ở Xuyên chi htrung tâm thương mại.”
“Tôi hiểu. Cô cứ đợi tin tức tốt của chúng tôi đi.”
Dư Tuyết Lâm ngắt di động, đôi mắt tràn đầy ý hận, lộ ra nụ cười cực kỳ lạnh lẽo.
Ở trung tâm thương mại, Lâm Lập Phong và Hạ Tử Tinh đã đi dạo được một lúc lâu, mua được rất nhiều đồ, cũng trải nghiệm rất nhiều thứ. Họ cùng nhau xem bộ phim rạp lần đầu tiên bọn, chơi trò chơi điện tử, đi ăn kem, sau đó đi chụp ảnh kỉ niệm.
Cuộc sống vui vẻ, thoải mái như ngày hôm nay, cùng đi dạo phố, ăn kem, cùng xem phim, Hạ Tử Tinh chưa từng nghĩ mình có thể trải nghiệm cùng Lâm Lập Phong.
Nhưng, cuộc sống vốn tràn đầy màu sắc huyền bí, không ai có thể đoán ra giây phút tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Không ai có thể đoán trước được ngày mai! Cho nên trên thế giới này, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy đến.
Từ khi cô gả cho Lâm Lập Phong, cô đâu tưởng tượng nổi có một ngày bọn họ sẽ yêu nhau chứ? Song, chuyện bất ngờ này lại xảy đến.
Thời khắc hạnh phúc như thế, ngay cả trong giấc mơ cô cũng không dám tưởng tượng ra, thế nhưng lại thành thực hiện.
Hạ Tử Tinh len lén nhìn Lâm Lập Phong, nhìn anh ngồi bên cạnh mình, trong lòng bỗng thấy ấm áp và hạnh phúc.
“Sao vậy? Nhìn chồng, em cảm thấy hài lòng chưa?” Lâm Lập Phong đã sớm phát hiện ra cô lén ngắm mình từ lâu rồi. Chỉ là anh giả vờ không biết thôi.
Có khi, anh cảm thấy tính cách Tử Tinh rất giống trẻ con, thường làm ra một số chuyện kỳ quái khiến anh không tưởng tượng được.
“Anh nói gì vậy?” Hạ Tử Tinh đỏ mặt, quay mặt qua một bên, không nhìn anh nữa.
“Không phải em rất yêu gương mặt tuấn tú của anh sao? Giờ lại thấy xấu hổ rồi?” Lâm Lập Phong đùa giỡn.
“Em đâu có?” Hạ Tử Tinh chu cái miệng nhỏ nhắn.
Lâm Lập Phong vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, yêu chiều hỏi: “Hôm nay ra ngoài chơi có mệt không?”
“Không mệt.” Cô lắc đầu, trên mặt là nụ cười hân hoan.
“Những nơi kia lần sau lại đến chứ?”
“Ừm, ừ.” Cô gật đầu.
“Được. Chỉ cần em muốn, anh sẽ cùng em đi.” Lâm Lập Phong nói.
“Thật sao?” Hạ Tử Tinh mừng rỡ.
“Đương nhiên là thật.” Gương mặt Lâm Lập Phong tràn đầy tình cảm nhìn cô.
Nhìn lại ánh mắt dịu dàng chan chứa của anh, trái tim Hạ Tử Tinh lại cuồng loạn gia tốc.
“Ừm. Đã muộn rồi. Chúng ta trở về thôi.” Lâm Lập Phong kéo tay Hạ Tử Tinh rời đi.
Khi xe của hai người từ tầng hầm của trung tâm thương mại đi ra, một chiếc xe tải vụt cắt qua xe anh, Lâm Lập Phong giật mình. Anh ổn định tay lái, chậm rãi đi phía sau. Chiếc xe phía trước cố ngăn trở đường đi của anh, dường như không để cho xe của anh vượt lên trước.
Trong lòng Lâm Lập Phong cảm thấy có một dự cảm không tốt. Anh muốn tìm cơ hội vượt qua chiếc xe tải phía trước, nhưng nhiều lần đều không thành công.
Anh nhấn mạnh ga, rốt cục cũn