
Tác giả: Yến Ngữ Yên Nhiên
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341135
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1135 lượt.
thích Lâm gia nữa.”
Hạ Tử Tinh nghĩ tới mấy bà dì của Lâm Lập Phong, trong lòng thật khó chịu! Mấy ba dì, bà bác đó, không một ai thích cô, ngay cả mẹ chồng cũng không thích cô.
nàng muốn đối mặt nàng cửa thật rất không khó chịu! Hơn nữa, bây giờ cô còn không mang bầu, không biết mấy bà dì kia sẽ nói gì trước mặt mẹ chồng cô?
Trong mắt đám phụ nữ này, cô dùng để “sinh con” sao? Dường như chưa có con thì cô bị tội đáng chết vạn lần vậy. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, gương mặt họ đều tràn đầy khinh bỉ, tràn đầy sự xem thường.
Lâm Lập Phong thấy Hạ Tử Tinh trầm ngâm không nói, có chút kỳ quái hỏi: “Sao vậy? Tử Tinh, em không thoải mái à?”
“Không phải.” Hạ Tử Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt có chút u buồn.
“Nhất định em có chuyện gì, em không lừa được anh đâu.” Ánh mắt sắc bén của Lâm Lập Phong không bỏ qua cho cô, sáng quắc nhìn cô chăm chú không lơi.
“Nếu như, nếu em không thể sinh con cho anh… Anh sẽ rất để ý phải không?” Hạ Tử Tinh rốt cục mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng.
Lâm Lập Phong chợt cười to, “Em thật là ngốc ngếch! Sao lại phiền não vì vấn đề như vậy?! Có phải mấy bà dì đó làm phiền em không?”
Hạ Tử Tinh liếc nhìn anh một cái rồi rũ mắt xuống, gật đầu: “Họ làm như không có con là tội lỗi vậy.”
Lâm Lập Phong nhay cắn vành tai nhạy cảm của cô, lập tức khiến cả người cô chấn kinh.
“Vậy chúng ta cố gắng một chút ! Nhanh nhanh biến ra một bé con trong bụng em, không được sao?”
Hạ Tử Tinh đẩy Lâm Lập Phong ra, “Em đang nói rất nghiêm túc! Anh đừng giả bộ đùa giỡn như vậy.”
Lâm Lập Phong thổi nhẹ bên tai cô, tiếng nói khàn khàn gợi cảm: “Anh cũng rất nghiêm túc muốn biến ra một bé con trong bụng em.”
Gương mặt trắng nõn của Hạ Tử Tinh lập tức hồng lên.
“Anh thật đáng ghét! Không nói chuyện với anh nữa!” Hạ Tử Tinh đẩy Lâm Lập Phong ra. Trong thâm tâm cô đang rất bất an, anh lại chẳng biết gì.
Lâm Lập Phong giang tay kéo cô vào ngực mình, ôm cô thật chặt, đem trán mình tựa vào trên vai cô.
“Anh hiểu phiền não trong lòng em.” Anh không khỏi than thở, “Mẹ và mấy bà dì đó nghĩ cái gì anh cũng hiểu rất rõ. Anh không bị bất kì ai chi phối! Bọn họ dĩ nhiên cũng không thể ép buộc suy nghĩ của anh. Người kết hôn là anh, vợ là của anh, chuyện có con, anh nói sao là vậy.”
Anh xoay người cô lại để hai người trực diện nhìn nhau, trong đôi mắt sáng là sự kiên định khôn cùng: “Bất kể em có thể sanh con hay không, đời này anh cũng sẽ không rời em! Không ai có thể tách rời hai ta, trừ phi anh chết!”
Hạ Tử Tinh lập tức lấy tay che miệng anh lại, “Đừng nói nữa. Em hiểu.”
Anh nâng tay cô hôn thật sâu, “Em phải tin tưởng anh, phải có lòng tin với chính mình. Chúng ta sẽ bạch đầu giai lão !”
“Cám ơn anh, Lập Phong.” Cô nghe Lâm Lập Phong nói như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô có thể không quan tâm bất kì ai nói gì, nghĩ gì, chỉ cần anh có thể hiểu!
Cô rất hạnh phúc! Được anh toàn tâm toàn ý yêu mình, cô còn cầu xin điều gì nữa? Cô còn gì phải sợ chứ? Cho dù muốn cô chết ngay một giây sau, cô cũng cam tâm tình nguyện!
Nhưng cô thật sự rất muốn vì anh sinh một bé trai, bé gái, cô hiểu thật ra trong lòng anh đang rất mong chờ có con.
Cô không khỏi để tay lên bụng mình, nơi đó từng có một sinh mạng, nhưng thời gian quá ngắn ngủi……
Vừa nghĩ tới việc mất đi đứa con, lòng cô lại đau đớn mơ hồ.
“Sao vậy?” Lâm Lập Phong nhẹ nhàng vuốt cần cổ của cô, phát hiện thân thể cô cứng ngắc.
“Không có chuyện gì.” Cô cứng rắn nặn ra một nụ cười. May là anh mất đi đoạn trí nhớ kia, nếu không nhất định anh sẽ rất khó tiếp nhận.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, có thể ăn cơm rồi.” Ngọc tẩu đi tới thông báo rồi rời đi.
Khi ấy Hạ Tử Tinh lập tức đứng dậy từ đùi Lâm Lập Phong, rời khỏi ngực anh. Để Ngọc tẩu thấy mình và Lâm Lập Phong ở chung thân mật, cô cảm thấy rất xấu hổ.
Lâm Lập Phong nhẹ cười một tiếng, “Sao vậy? Còn xấu hổ?”
“Để Ngọc tẩu nhìn thấy cũng không hay.” Hạ Tử Tinh đỏ mặt nói.
“Em không thấy vẻ mặt hưng phấn của Ngọc tẩu sao? Bà ấy thấy chúng ta ân ái như vậy cũng không biết vui vẻ đến thế nào nữa?” Lâm Lập Phong phản đối.
Hạ Tử Tinh nhìn Ngọc tẩu rời đi, Ngọc tẩu đúng là rất một bà bác dễ thương. Ngoài mặt lạnh băng, thật ra thì trong tâm lại rất nhiệt tình, thiện lương.
“Em không biết chứ, khoảng thời gian trước anh đối xử không tốt với em, bà ấy không hề nhìn anh ôn hòa.” Lâm Lập Phong nhăn mũi, “Ngày đó em không về làm bữa sáng cho anh, bà ấy mượn cớ mang ra trứng gà gì mà giống hệt than cốc cho anh ăn, như muốn làm anh nuốt nghẹn mà chết.”
“Có chuyện này sao?” Hạ Tử Tinh cảm thấy bất ngờ. Ngọc tẩu yêu thương Lâm Lập Phong như con trai mình, sao lại có thể hà khắc với anh như vậy?
“Bà đã nhìn anh từ nhỏ tới lớn. Đối với anh mà nói, bà giống như người mẹ thứ hai vậy. Mà em lại có sức hút khiến bà hà khắc với anh như vậy, em thật rất có bản lĩnh nha.” Lâm Lập Phong giả vờ trưng vẻ mặt đố kỵ ra.
Hạ Tử Tinh cười hì hì, “Vậy sao? Bản thân em thấy Ngọc tẩu là một người hiểu rõ thị phi! Bà ấy xử sự rất tốt! Ai bảo an