
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu
Tác giả: Yến Ngữ Yên Nhiên
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.
ử Tinh nặng nề đụng vào đầu giường, cố gắng bò dậy mở mắt ra thì cô thấy mắt mình như đang nhìn thiên tinh quang. Sau đó, thấy Lâm Lập Phong hướng về phía mình nhào đến, lại một lần nữa cô cộc đầu vào thành giường. Đôi môi như lửa nóng của anh ngăn miệng của cô thật chặt, đầu lưỡi mềm nhẵn của anh linh hoạt đẩy miệng cô ra, trượt vào trong miệng cướp đoạt sự ngọt ngào.
Thân thể cao lớn của anh ép cô chặt tới mức không cách nào nhúc nhích nổi, chỉ có thể bị động bị cướp đoạt. Đầu lưỡi của anh dây dưa với đầu lưỡi của cô, cơ hồ khiến cô không cách nào hô hấp. Tay anh chạm vào áo con phía trong vuốt ve thân thể mềm mại, khiến cô một trận run rẩy.
Lúc cô dường như không hít thở được nữa, anh rốt cục cũng buông đôi môi cô ra, nhưng lửa nóng vẫn rơi xuống chiếc cần cổ trắng nõn.
“Buông ra! Lâm Lập Phong!” Hạ Tử Tinh khàn giọng, tiếng nói lộ ra vẻ khẩn cầu.
“Nói cho tôi biết! Lý Vĩ Hoành có có yêu thương em như vậy hay không?” Tiếng nói trầm thấp của anh đầy ngập tức giận hỏi cô.
“Không có!” Cô ở trong lòng ngực anh liều mạng lắc đầu. Sự vuốt ve của anh chính là sự hành hạ, làm cho cô ý loạn tình mê ngã vào bể tình ôn nhu của anh, không cách nào tự kiềm chế được.
Anh cũng không cách nào nín nhịn được nữa, mạnh mẽ xâm chiếm cô. Đau đớn kịch liệt làm cô thét chói tai, móng tay cắm vào da thịt của anh, tạo ra những dấu vết hồng đỏ…
—————————————————————–
Hết thảy kích tình dần dần thối lui, Hạ Tử Tinh từ từ trong tình trạng mơ màng tỉnh táo lại. Cô ôm lấy bản thân mình lui về một góc giường, ôm chặt lấy mình, không cách nào ức chế thân thể đang không ngừng run rẩy của mình.
Hàm răng cắn chặt bờ môi dưới, làm cho bản thân cảm thấy đau đớn! Cô cảm thấy rất xấu hổ!
Cô lại cùng một nam nhân mình không thương, ở dưới người anh ta lại không biết xấu hổ mà rên rỉ, lại không phản đối đến tận cùng. . .
Tại sao cô lại như vậy?! Cô sao có thể như vậy?! Cô đau lòng cực điểm!
Nhưng không cách nào thay đổi được sự thực! Cô cùng anh đã trở thành một đôi vợ chồng chân chính! Cô đã thuộc về anh ta!
Nghĩ đến đây, cô ảm đạm rơi lệ.
Một cánh tay cường tráng vươn qua thân thể của cô, kéo cô lại gần bản thân mình. Anh giữ thật chặt cô ở trong ngực, giọng nói khàn khàn có từ tính:
“Không được ngủ cách xa tôi như vậy. Tôi muốn ôm em ngủ.”
“Tôi không muốn!” Hạ Tử Tinh quật cường đẩy anh ra.
“Cô nàng này, rốt cuộc em muốn thế nào?” Lâm Lập Phong bất mãn nhìn cô.
“Tôi mới là người phải hỏi xem anh rốt cuộc muốn thế nào?” Hạ Tử Tinh nhìn thẳng vào ánh mắt đen thẳm của anh.
“Trượng phu ôm thê tử cùng ngủ, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?” Anh ép hỏi cô.
“Tôi không thích, không được a!” Cô cật lực đẩy mạnh anh ra, cố ý tránh xa anh.
Thân thể mềm mại của cô ở trong lòng ngực anh dễ dàng địa khiến cho hạ thể anh xao động. Anh không khỏi nhẫn nhịn lên tiếng:
“Nếu như em không muốn thêm một lần nữa thì hãy ngoan ngoãn nằm yên đi, không nên cử động!”
Hạ Tử Tinh nghe thấy thế sợ hãi đến nỗi ngay lập tức không dám cử động nữa, nằm yên lặng ở trong lòng ngực của anh.
“Thả lỏng một chút! Tôi không muốn ôm một thân thể cứng ngắc cùng ngủ.” Lâm Lập Phong ghé sát vào bên tai cô thấp giọng nói, hơi thở ấm áp nhẹ thổi qua lỗ tai nhạy cảm, cả người cô lập tức nhộn nhạo.
Cảm nhận được sự nhạy cảm của cô, anh cười khẽ một cái, há mồm ngậm vành tai cô. Thoáng chốc, một dòng điện như xẹt qua đầu cô, gương mặt của cô trở nên đỏ bừng rồi!
Trái tim vốn bình thản đập vô duyên vô cớ lại nảy lên thình thịch.
“Không nghĩ tới em lại nhạy cảm đến vậy .”
Trên mặt anh lộ ra nụ cười tà ma. Sau một khắc, đôi môi anh đào đã bị anh ngậm trong miệng mút lấy. Hạ Tử Tinh sợ hết hồn, mở miệng ra phản đối lại vô tình để đầu lưỡi của anh thừa cơ tiến thẳng vào, cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô hết sức triền miên.
Bàn tay to lớn của anh dao động trên thân thể trắng nõn của cô, gặm nhấm da thịt cô, khiến cô không tự chủ được thẳng đứng người, như đang hiến dâng thân thể của mình.
Cảm nhận được phản ứng của cô, nụ hôn của anh dường như kịch liệt hơn! Anh bừa bãi gặm cắn da thịt cô. Hạ Tử Tinh cảm giác thấy sự kích thích mãnh liệt chưa bao giờ xảy ra ở trong thân thể mình, cô rên rỉ thành tiếng, không cách nào điều khiển mình, hai tay tự động vây thật chặt lấy anh.
Đột nhiên cô lại chủ động cơ hồ khiến anh quên cả hô hấp, anh ôm thật chặt lấy cô, cùng cô kịch liệt dây dưa, dẫn dắt cô tiến vào tình cảnh nóng bỏng triền miên khôn cùng.
Cái loại cuồng nhiệt này làm người ta kích động không thôi, thật lâu, thật lâu, không cách nào thở bình thường được…
Edit: táo đỏ
Sáng sớm làn gió nhẹ bay bay như vuốt ve người đang nằm trên giường, cô từ trong mơ hồ hỗn loạn cực độ mà tỉnh lại. Cô cảm giác mình đã ngủ một giấc ngủ thật dài, thật lâu.
Thời gian dài đến nỗi cơ hồ quên mất mình là ai? Nếu như có thể mất đi trí nhớ luôn thì thật tốt biết bao!
Cô giật mình, từ trên giường ngồi dậy, cảm giác cả người