
Tác giả: Yến Ngữ Yên Nhiên
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341116
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1116 lượt.
Đừng nói lung tung!” Lâm Lập Phong giận đến nỗi ánh mắt cũng trừng lớn. Con người đáng giận này! Cô dám bảo anh đi tìm người khác! Đầu óc có phải bị bệnh? Anh là chồng cô a~~!
Ôm nhau cùng ngủ
Thật lạnh a! Ở trên giường cô lăn qua lộn lại cũng không cách nào ngủ được. Đêm càng khuya khí trời càng lạnh! Mặc dù trong phòng có sự ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy như thế vẫn không đủ!
Cô phát hiện tay chân mình cũng lạnh cóng rồi, còn có chút tê dại. Làm sao đây? Cô hà hơi thổi khí vào tay, nhẹ nhàng xoa xoa để tay mình ấm áp.
Sau đó, cô phát hiện làm vậy không có ích gì! Thân thể cô lạnh cóng đến phát run! Không biết nên làm gì bây giờ?
Lúc này, Lâm Lập Phong xoay người, nằm gần bên cạnh cô. Một giây sau, anh đưa tay kéo cô đến trước ngực ôm thật chặt!
Sáng sớm thứ hai, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên người Hạ Tử Tinh, cô mới thức dậy. Nhìn sang bên cạnh Lâm Lập Phong đã không biết đi đây, cô dậy mặc quần áo, đi tới cửa sổ nhìn ra phía ngoài xa.
Cảnh tượng thật tươi đẹp a! Dưới bầu trời rộng lớn, là cỏ xanh ngắt, hoa dại nở rộ, những con bò béo tốt, lũ cừu khả ái, còn có những con tuấn mã đang phi nước đại…
Hạ Tử Tinh duỗi lưng mệt mỏi, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng. Ngựa con khả ái, ta tới đây…
Thông đồng
Edit: táo đỏ
Hạ Tử Tinh thay quần áo chạy ra khỏi nhà gỗ, vừa lúc gặp Nike đang cưỡi ngựa đi tới. Nike thấy cô lập tức xuống ngựa, “Buổi sáng tốt lành, Tử Tinh”.
“Buổi sáng tốt lành.” Hạ Tử Tinh nhìn hắn cười thoải mái: “Hôm nay mặt trời rất rực rỡ a.”
“Đúng , ” Nike nở một nụ cười thuần phác, “Lập Phong đang ở chuồng ngựa thăm ngựa con, em có muốn đi xem không?”
“Dĩ nhiên có thể.” Vu Na rót một chén sữa bò đưa cho Hạ Tử Tinh.
“Cảm ơn.” Hạ Tử Tinh cao hứng nhận lấy sữa bò. Vu Na đối với cô vốn có địch ý nhưng lại chủ động đưa sữa cho cô. Cô thật có chút thụ sủng nhược kinh! Không nhịn được liếc nhìn cô ta.
“Tử Tinh, sữa bò mới vắt phải nấu lên mới có thể uống được. Em lần đầu tiên uống, tôi lo lắng em sẽ bị tiêu chảy.” Nike đưa tay ngăn Hạ Tử Tinh uống.
“Là sao?” Hạ Tử Tinh không hiểu nhìn Nike.
“Nếu như là bọn anh thì không sao, bởi vì đã sớm hình thành thói quen rồi.”
Hạ Tử Tinh không ngần ngại cười một tiếng, “Bản thân tôi muốn thử một lần. Tôi nghĩ dạ dày mình không đến nỗi yếu như vậy?”
Hạ Tử Tinh không nghe lời khuyên bảo vẫn uống chỗ sữa bò. Khi uống sữa bò, mắt cô khẽ chớp, Vu Na ở bên cạnh lỗ tai cob bò không biết đang làm gì.
Ngay sau đó, con bò trước mắt cô khẽ động, dùng cái đuôi vụt qua người cô, một cước đá nặng nề giáng xuống đùi cô. Hạ Tử Tinh bị đá ngã lui về phía sau, đau đến nhất thời không nói ra lời. Vừa vặn Nike vội vàng đỡ cô, nếu không nhất định cô sẽ té lăn trên đất.
Thì ra bị bò đá lại có thể đau đến như vậy! Loại cảm giác đau không phải lập tức truyền tới người, mà là dần dần tăng lên, từ từ cảm giác đau đớn! Giống như bị thiêu đốt từ từ. Đau đến nỗi ngay cả trái tim cũng cảm thấy đau đớn! Làm cho cô có cảm giác hít thở không thông!
Cái loại đau đớn này khiến cô không cách nào hô hấp!
Hạ Tử Tinh một tay giữ chặt trái tim mình, một tay để trên bắp đùi, đau đến nỗi muốn ngất đi.
Nike đỡ Hạ Tử Tinh đến một bên ngồi xuống, Hạ Tử Tinh dựa vào bả vai Nike, thở hổn hển, cố gắng để hô hấp của mình bình thường. Thật đau chết cô mà!
Lâm Lập Phong sau khi đi thăm ngựa con liền đến chuồng bò, vừa lúc thấy vợ mình đang tựa vào trong ngực người bạn tốt Nike thở gấp, không khí mập mờ, trong lòng anh lập tức khó chịu.
“Các người đang làm gì?” Lâm Lập Phong mắt lạnh lẽo thấy bọn họ. Không ngờ! Mới một ngày, Hạ Tử Tinh đã lại câu dẫn Nike rồi?
Vô ý thương tổn
Hạ Tử Tinh nâng đôi mắt đang ngập tràn nước mắt đáng thương lên nhìn Lâm Lập Phong, không nói ra câu gì. Nike thấy Lâm Lập Phong vẻ mặt lạnh lùng vội vàng giải thích: “Tử Tinh bị bò đá một cước, hiện tại đau đến không nói được.
“Là sao?” Anh đi tới bên cạnh Hạ Tử Tinh .
Hạ Tử Tinh không ngừng gật đầu. Lâm Lập Phong mau chóng ôm lấy cô, bảo Nike: “Chúng tôi đi về trước xem một chút xem cô ấy bị thương như nào.”
“Được.” Nike lập tức đi cùng.
Lâm Lập Phong đứng thẳng người, mím môi, không nói tiếng nào xoay người rời đi. Hạ Tử Tinh nhìn bóng lưng anh rời đi, lửa giận trong lòng cùng ủy khuất không cách nào nguôi được!
Vì sao cô lại gặp gỡ tên “ôn thần” này? Từ lúc bắt đầu, anh ta không hề để cô sống một ngày tử tế! Anh hận cô! Anh muốn hành hạ cô còn chưa đủ! Hiện tại ngay cả mọi người bên cạnh anh cũng khi dễ cô!
Quả thực là buồn cười? !
Ngày thứ hai, Lâm Lập Phong đưa cô rời nông trường, trực tiếp đến sân bay quốc tế bay trở về Trung Quốc. Hạ Tử Tinh còn nhớ rõ ở nông trường cùng mọi người cáo biệt, mọi người lưu luyến không rời, mặt Vu Na đỏ bừng…
Có lẽ, đây chẳng qua là một sự hiểu lầm! Cô bị bò đá đả thương không phải do