
Tác giả: Yến Ngữ Yên Nhiên
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.
linh hoạt. Xem ra nó mới chào đời được một thời gian ngắn, thân thể mặc dù còn gầy gò, nhưng có thể thấy được, sau này nó nhất định sẽ là một con tuấn mã cao lớn oai phong! Giống như mama nó vậy!
Lâm Lập Phong nhìn thấy con ngựa con thật cao hứng! Anh vuốt ve, vỗ về nó với vẻ mặt thương yêu. Giống như thương yêu một đứa trẻ con, anh đối với nó quả thực là yêu không tiếc gì!
“Ngựa con đã có tên chưa? Nike.” Lâm Lập Phong hỏi người cao lớn nhất.
“Còn chưa có! Chúng tôi đang chờ cậu đặt tên cho nó đấy. Nó là con của Xích Phong của cậu a!” Nike cười hiền hòa.
Khóe miệng Lâm Lập Phong khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút: “Gọi nó là ‘Thắng Phong’ đi. Tôi hi vọng sau này so với Xích Phong nó còn ưu tú hơn!”
“Hay! Cái tên này rất hay!” Một cậu con trai cao gầy vỗ tay.
Lâm Lập Phong nhìn, hỏi: “Mạch Tư năm nay tốt nghiệp đại học phải không?”
Cậu con trai cao gầy đó có chút xấu hổ nói: “Còn phải đợi sang năm a.”
“Có muốn đến Trung Quốc phát triển không?”
Mạch Tư nhìn anh mình- Nike, lắc đầu: “Em thích nơi này, sống cuộc sống ở thành phố lớn em sợ không thích ứng nổi.”
Kenny là người có vóc dáng thấp, đen lôi kéo ống tay áo Lâm Lập Phong: “Phong ca, bản thân em rất muốn đến Trung Quốc. Anh thu lưu em chứ?”
“Năm nay thi đại học rồi, phải không? Kenny.” Gương mặt Lâm Lập Phong tràn đầy nụ cười nhìn Kenny.
“Đúng. Chờ năm tới thi xong, em đến Trung Quốc tìm anh chơi được không?” Kenny hỏi.
“Lúc nào cũng hoan nghênh cậu đến Trung Quốc. Kenny.”
“Không nên quấy rầy Lập Phong, cậu ta rất bận rộn! Kenny.” Nike muốn ngăn chặn ngay cậu em của mình liền dùng hành động-ing.
“Nike.” Lâm Lập Phong nói: “Tôi rất hoan nghênh mọi người đến Trung Quốc.”
“Cảm ơn. Lập Phong.” Nike lộ ra nụ cười vui vẻ.
Tình cảm của họ hẳn là rất tốt? Nếu không, Lâm Lập Phong sẽ không đối xử thân mật với bọn họ như vậy! So với mình, quả thực anh ta đối xử như với một con cún cũng không bằng! Mỗi ngày trừ một bộ mặt lạnh lùng như tử thần, thì là bộ dáng chê cười! Từ khi anh ta cho rằng cô tìm người chụp ‘hình ảnh tươi đẹp’ kia, anh ta đối với cô phi thường không tốt!
Hạ Tử Tinh mịt mờ nhìn đám người bọn họ đang hỉ hả nói chuyện, tâm tình chợt lạnh băng!
Tình nhân nơi nông trường
Edit: táo đỏ
Sau khi thăm ngựa con, bọn họ trở về nhà gỗ nghỉ ngơi. Hạ Tử Tinh đi vào nhà gỗ, bên ngoài nhà thoạt nhìn rất thô tạo, bên trong lại rất ấm áp. Ghế sa lon, vách tường, bàn ăn cùng một màu, trên tường có một lò sưởi nhỏ, bên trong ấm áp, rất thoải mái.
“Cơm tối chúng ta sớm chuẩn bị xong. Vu Na biết Lập Phong đến nên đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn rồi.” Nike nói.
Hạ Tử Tinh thấy một cô gái trẻ tầm 20 tuổi đang cầm súp đi ra, nhìn thấy Lâm Lập Phong lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn. Sau đó nhìn thấy Hạ Tử Tinh, nụ cười lập tức biến mất không còn thấy dấu vết.
“Không sao. Có vẻ như cô ấy không thích tôi lắm.” Hạ Tử Tinh miễn cưỡng mỉm cười.
“Tôi đi xem một chút.” Lâm Lập Phong rời đi, chỉ có mấy người bọn hắn cùng Hạ Tử Tinh đang ở trong phòng khách.
Hạ Tử Tinh nhìn Nike có chút lúng túng. Chồng mình lại đi dỗ dành một người phụ nữ khác, bỏ mặc mình qua một bên. Hạ Tử Tinh cảm giác rất không thoải mái.
“Chúng ta đến bàn cơm bên kia ngồi xuống, rất nhanh là có cơm tối.” Nike đối với Hạ Tử Tinh, vẻ mặt cũng rất khó coi. Hắn biết em mình là quá đáng!
“Tốt.” Hạ Tử Tinh gật đầu, đi theo hắn ngồi xuống bên cạnh bàn cơm.
Cô hiểu, mình phải nhẫn, nhẫn, nhẫn. Cái tên khắp khốn kiếp khắp nơi lưu tình này! Tình nhân không chỉ dừng lại ở một hai người? Đừng bảo các tình nhân khác còn có thể liên tục kéo đến đây đi!
Chỉ chốc lát, Lâm Lập Phong và Vu Na với khuôn mặt hạnh phúc đi ra ngoài. Nhìn dáng dấp, bọn họ cũng thật như một đôi vợ chồng vậy!
Đi tới trước mặt Hạ Tử Tinh, Vu Na còn cố tình nhìn cô mỉm cười. Tròng mắt đen nhánh của Hạ Tử Tinh lộ ra sự lạnh lùng.
Đuổi khỏi giường nằm
Edit: táo đỏ
Nơi này là vùng ngoại thành, mặc dù không có tuyết, nhưng nhiệt độ cũng rất thấp, đặc biệt là ban đêm! Hạ Tử Tinh đang ấm áp trong chăn không dám chui ra. Cô vuốt ve cái chăn đang đắp trên người làm bằng lông dê mềm mại, thật là ấm áp.
Trong đầu lập tức xuất hiện một đám cừu trắng khả ái. Cái chăn lông này chính là bọn chúng hi sinh mình mà làm ra sao? Ngày mai, cô muốn đi sờ thử bọn chúng a~~.
Đây là một nông trường bình thường, vô cùng yên lặng thuần phác, không có tiếng động náo nhiệt như ở thành phố phồn hoa, nhưng cô vô cùng thích. Khi tới đây cô đã thấy một màu xanh mênh mông, thấy hoa dại bình dã khắp núi, còn có bao nhiêu là bò, còn có tuấn mã ‘Mercedes-Benz’ và lũ cừu khả ái, cô lập tức yêu thích nơi này.
“Em nói linh tinh cái gì?! Đó là em gái Nike!” Lâm Lập Phong nhíu mày.
“Thì thế nào? Là em gái của bằng hữu lại không thể được sao?” Cô chán ghét nhìn anh.
“Cô câm miệng! Tôi cùng Vu Na rất trong sạch!