
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134687
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/687 lượt.
vì muốn cho cậu biết Lệ Dung và mình đã không còn gì, sau này ở trước mặt mình đừng nhắc đến cô ấy nữa, với lại, để ăn mừng mình trở về cuộc sống độc thân, mình đây phải đi tìm mấy cô gái xinh đẹp bốc lửa để chúc mừng một phen, đi đây!”
Nói xong, cậu ta vui sướng ung dung đi ra ngoài, thoắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Bàng Sĩ Bân chỉ biết thở dài nhìn cậu ta đi khỏi, thừa biết cậu ta cũng chẳng vui hơn ai, chỉ là ra vẻ ta đây cười che dấu cảm xúc mà thôi.
May thay, anh và cái người khiến anh vừa yêu vừa ghét đó không có phức tạp như bọn họ, đúng là vô cùng may mắn ! Vô cùng may mắn!
Đang lúc Bàng Sĩ Bân cảm thấy mình rất may mắn, chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, anh nhìn tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt rạng rỡ đích thị của người đang hạnh phúc trong men tình —-
“Cô Hà, có chuyện thế hả?” Cố ý xưng hô như xưa, nhưng giọng điệu giờ đây lại tràn đầy thân mật.
“Bàng tiên sinh, em đây có vinh dự được mời anh ăn cơm trưa không?” Bên kia điện thoại, Hà Thu Nhiên giả mù sa mưa kêu to xưng hô trước đây với anh, nhưng giọng nói lại hạnh phúc vô vàn.
“Cơm trưa?” Nhướng mày, Bàng Sĩ Bân nhìn đồng hồ đeo tay, trầm tĩnh nói, “Em cũng biết mà, cho dù giờ anh có ngồi tàu cao tốc thì đến Đài Nam cũng đã phải hai tiếng rồi.”
“Vậy anh có biết, chỉ cần giờ anh đến quán đồ nướng gần nhà ga Đài Bắc, chúng ta có thể cùng ăn cơm trưa với nhau.”.
Cô lên Đài Bắc rồi hả?
Hiểu ý cô nói, Bàng Sĩ Bân rốt cục bật cười, hỏi địa chỉ quán đồ nướng ở đâu sau đó nói “Một lát gặp” rồi cúp máy, lòng tràn đầy sung sướng ra khỏi văn phòng, đi thẳng đến chỗ hẹn.
Trong quán đồ nướng, ở bàn gần cửa sổ, một đôi tình nhân đang rộn rã ăn mau chén mau, bỗng nhiên ——
“Này! Đó là của em!” Trừng mắt nhìn miếng thịt bò đã nướng đến thơm ngào ngạt lại bị “giành” mất, Hà Thu Nhiên bực bội nói.
“Em không biết à?” Bàng Sĩ Bân không sợ bị phỏng đem nguyên miếng thịt bò vừa được nướng nhét hết vào miệng, còn hí hửng hô, “Anh thay em ăn, tất cả đều vì muốn tốt cho em thôi.”
“Cái rắm!” Đơn giản một chữ, Hà Thu Nhiên đưa ra kết luận cuối cùng của mình.
“Đừng có không tin!” Lắc lắc ngón trỏ, lý do anh đưa ra vô cùng hợp lý, “Ăn đồ nướng nhiều quá dễ dàng gây bệnh ung thư, anh yêu em như thế, làm sao lại để em bị bệnh tật đầy mình được chứ? Cho nên anh quyết định xả thân cứu giúp, thay em chịu tội.”
Cái người này đụng một chút là cứ mở miệng ra nói yêu này yêu nọ, thiệt là càng lúc càng không biết xấu hổ mà!
Làm vẻ mặt buồn nôn, Hà Thu Nhiên hậm hực, “Không cần anh thay em chịu tội, trả miếng thịt bò lại cho em!”
“Muốn anh trả lại thiệt sao?” Bàng Sĩ Bân tỏ vẻ khó xử, nhưng ánh mắt lại gian trá vô cùng.
“Phải!” Cô nghiêm túc yêu cầu.
“Được rồi! Nhớ kỹ là tự em yêu cầu đấy.” Ánh mắt loé sáng đầy tinh ranh, anh nhanh chóng vươn tay nâng mặt của cô lên, giữ chặt, sau đó nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở cánh môi đang đóng chặt, mò mẫm luồn lách như con rắn đang tìm mồi trong chiếc miệng nhỏ, vui sướng nhấm nháp từng hương vị ngọt lịm, mãnh liệt mút lấy thật sâu rồi mới lưu luyến buông ra.
“Trước mặt mọi người, vậy mà anh…” Hít sâu một hơi, Hà Thu Nhiên vừa xấu hổ, vừa túng quẫn, mặt đỏ lên, không thể tin được ở trong quán ăn đầy rẫy người đến người đi như vậy mà anh hôn cô một nụ hôn sâu “đủ tiêu chuẩn”.
“Rất tuyệt, đúng không?” Đắc ý tươi cười, Bàng Sĩ Bân đối với kĩ năng hôn của mình tràn đầy tự tin.
“Rất mất mặt, về phần tuyệt hay không…” Cố ý dừng một chút, cô nhìn anh cười ngọt ngào. “Đợi em so sánh với người khác, rồi bình luận sau.”
Hừ! Lâu quá không khiêu khích anh thì anh lại đắc ý quên bài học cũ rồi.
“Em dám!” Quả nhiên, Bàng Sĩ Bân nhất thời kích động gào lên.
Chỉ có chút xíu thế mà đã nổi nóng, thật là không có một chút tiến bộ nào!
Lắc đầu ngao ngán, ai bảo người ta hay nói gỗ mục không thể tạc ra tượng được, Hà Thu Nhiên gắp miếng bắp nướng bỏ vào chén cho anh, sau đó nhìn anh với ánh mắt khinh thường, “Dùng đầu gối của anh mà nghĩ xem cũng biết không có khả năng mà!”
Cô cũng không phải loại người có mới nới cũ, làm sao có thể tùy tiện túm đại ai đó chỉ để so sánh kỹ thuật tốt xấu chứ.
Nghe cô mắng mình như thế, Bàng Sĩ Bân quả nhiên lập tức tỉnh táo lại, sau đó mới thì thào phàn nàn. “Đều tại em hết! Chỉ cần đụng tới em, đừng nói đại não, ngay cả đầu gối anh cũng không thấy.”
Cho nên đừng trách anh không biết dùng đầu gối mà nghĩ!
Được rồi! Hà Thu Nhiên thừa nhận, nghe thấy lời phàn nàn thế này cô như mở cờ trong bụng, còn vui sướng hơn nghe bất kỳ lời nói ngon dỗ ngọt khác, vì thế cô nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vỗ đầu của anh như dỗ cún con, an ủi. “Ngoan! Cùng lắm thì về sau dùng mắt cá chân nghĩ kỹ nha.”
Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân tức giận đẩy tay của cô ra, trong lòng ảo não.
Mẹ nó! Cô gái này rất nhanh đã leo đến tận đầu anh ngồi rồi, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình lại không thể làm gì đươc, thật đáng thương mà!
Được rồi! Được rồi! Dù đáng thương thế nào, miễn là cô thì anh đều chịu