
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134683
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/683 lượt.
nói thêm gì, lấy điện thoại gọi cho Bàng Sĩ Bân, được thoại thông liền nói “Mẹ của em muốn nói chuyện với anh” sau đó trực tiếp đưa điện thoại cho mẹ mình, để bà tự nói chuyện với “kẻ đầu sỏ”.
Một lúc sau, chỉ thấy mẹ Hà chào hỏi vài tiếng, cứ “Ừ” liên tục, rồi cúp điện thoại, tuyên bố thẳng, “Cậu Bàng chiều nay sẽ tới đây, chúng ta lúc đó nói chuyện!”
Dứt lời, vẻ mặt bà cứ như mới hoàn thành nhiệm vụ, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
Hả… Cái con cua bự đó nói gì với mẹ thế? Sao mẹ lại thay đổi nhanh như vậy?
Lòng tràn đầy buồn bực, Hà Thu Nhiên trăm mối tơ vò.
Buổi chiều, Bàng Sĩ Bân quả nhiên đã đến, còn đặc biệt mang theo một hộp tổ yến thượng hạng, khiến Hà Thu Nhiên thật sự hoài nghi anh đang muốn hối lộ.
Nhưng mà cô còn kịp làm sáng tỏ mối nghi ngờ trong lòng, mẹ Hà đã sai cô đi làm nhiệm vụ —-
“Con đi mua cho mẹ chai xì dầu đi!”
“Dạ?” Hà Thu Nhiên há hốc mồm, kêu cô bây giờ đi mua xì dầu sao? Rõ ràng trong nhà bếp còn hơn nửa chai mà.
“Kêu con đi mua thì mua đi, còn đứng đó lải nhải gì thế hả?” Mẹ Hà liếc mắt trách cứ.
Tuy Hà Thu Nhiên ở ngoài nói chuyện với mọi người cay cú đến cỡ nào, đối mặt với mẹ của mình, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ra ngoài mua chai xì dầu, bộ dạng nhu mì ngoan ngoãn thế làm cho Bàng Sĩ Bân trợn má hốc mồm kinh ngạc, lòng thầm thán phục mẹ vợ tương lai liên tục, đồng thời cũng cảm thấy vui sướng không thôi.
Hắc hắc, thì ra cô gái này cũng có người khắc chế được đấy!
Đợi Hà Thu Nhiên ra khỏi nhà, Bàng Sĩ Bân lập tức thân mật gọi “Bác gái này, bác gái kia”, chỉ chốc lát sau, hai người như đã đạt được sự đồng thuận, bèn nhìn nhau cười hàn huyên, bầu không khí tốt đến nỗi tựa như hai người là mẹ con ruột vậy.
Còn bên ngoài, Hà Thu Nhiên mua xong xì dầu về nhìn được cảnh tượng trong nhà, khiến cô hoảng sợ hoảng hồn, không hiểu sao cả người rùng mình tháo chạy, cảm giác như sắp bị bán đi rồi.
Thảm rồi! Cái con cua đó không đấu lại cô, nhưng mà cô thì không đấu lại mẹ của mình!
Nếu mà mẹ cô và con cua đó liên thủ với nhau, cô còn chết thảm hơn nữa!
Trong lòng lo sợ bất an, Hà Thu Nhiên hé mắt muốn xem thử hai người có điểm gì khác thường, mà quan sát cả buổi cũng chẳng thấy được gì cả, cuối cùng nghĩ…
Chắc là cô mắc bệnh đa nghi nặng quá rồi.
Do đó, trong khi cô rối như tơ vò, cơn giận tam bành của mẹ cô cũng tan biến trong vô hình, thậm chí còn cùng Bàng Sĩ Bân thiết lập mối quan hệ rất khắng khít, mà bầu không khí quỷ dị này bị cô liệt vào danh sách tám đời bảy kiếp không thể tưởng tượng nổi.
Bởi vì bị báo chí phanh phui mọi chuyện, quan hệ giữa Bàng Sĩ Bân và Hà Thu Nhiên nổi tiếng như cồn, vì thế hai người dứt khoát công khai yêu nhau, không hề che đậy, thậm chí hiện tại mỗi lần Hà Thu Nhiên lên Đài Bắc, sẽ ở trong căn nhà cao cấp của Bàng Sĩ Bân vài ngày.
Ngày hôm đó, ở Đài Bắc được hai ngày, vì đã hẹn với Bàng Sĩ Bân đi xem phim, chờ đến giờ mọi người tan ca cô liền đến thẳng công ty anh, một đường vội vàng đi vào tập đoàn Bàng thị, đi thang máy lên tầng cao nhất, ai ngờ lúc mở cửa vào văn phòng Bàng Sĩ Bân lại đụng phải thư ký của anh đang đi ra.
“A… thật xin lỗi ! Xin lỗi! Cô không sao chứ…” Giọng nói xin lỗi áy náy, cô cuống quít ngồi xổm xuống nhặt lại đống tài liệu rơi tán loạn, chốc lát sau lúc ngẩng đầu muốn trả tài liệu lại cho đối phương, tầm mắt lại nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp quen thuộc.
“Thì là thư ký Lương!” Đứng dậy, Hà Thu Nhiên vui vẻ chào hỏi, “Đã lâu không gặp, gần đây khoẻ chứ?”
“Rất khoẻ, cám ơn cô Hà quan tâm.” Sắc mắt trắng bệch, Lương Chỉ Tinh vẻ mặt cứng đờ đáp lại, trong lòng lại ảo não không thôi.
Nguyên cả một bài báo lẫn ảnh chụp được đăng ở trên báo đương nhiên cô cũng đã xem qua, rốt cục xác định cô gái mình hay xem thường giờ đã là bạn-gái-công-khai của tổng giám đốc nhà mình, mà bản thân cô lúc trước lại tỏ vẻ kiêu căng xem thường cô ta, thái độ càng không có thiện cảm mấy.
Nhưng hôm nay thì khác, cô ta đã trở thành nhân vật không thể đắc tội được, thật khiến người khác vừa xấu hổ vừa khó chịu mà.
Hà Thu Nhiên rất nhạy cảm, vẻ mặt tái nhợt muốn chạy trốn ngay lập tức của Lương Chỉ Tinh đều bị cô nhìn thấu hết, khiến cô không khỏi cười thầm, nhưng ngoài miệng vẫn ân cần thân thiện hỏi thăm, “Thư ký Lương, sắc mặt cô rất khó coi,người khó chịu chỗ nào sao? Hay là để tôi đỡ cô đến ghế ngồi…”
“Không, không cần!” Sắc mặt xanh lét khăng khăng cự tuyệt, Lương Chỉ Tinh chỉ muốn bỏ trốn mất dạng mà thôi, “Tôi thật sự không có việc gì, không cần đâu…”
“Nhưng mà…” Hà Thu Nhiên còn muốn nói tiếp thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
“Chuyện gì vậy?” Từ văn phòng đi ra, thấy hai người không biết đang dây dưa cái gì, Bàng Sĩ Bân nhíu mày hỏi.
“Không, không có gì!” Luống cuống lắc đầu, Lương Chỉ Tinh vội đáp, “Tổng giám đốc, tôi có việc phải đi trước!” Dứt lời, cô ta nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, cả buổi không dám ngẩng đầu lên.
Mà Hà Thu Nhiên vừa thấy anh liền điềm nhiên như không việc gì cười hỏi, “Làm việc xong chưa?”
“Xong rồi!” Bàng Sĩ Bân gật đầu