
Tác giả: Dư Tiểu Thuần
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.
" - Jenny đưa tay chạm nhẹ vào cái má phúng phính của cô bé Đường Khả Du."Tôi có thể biết tên đứa bé không ?"
"Là Đường Khả Du. Cô có muốn bế thử không ?" "Được sao ?" "Tất nhiên !" Cô giao đứa bé cho Jenny , khi gặp cô , Đường Khả Du híp mắt cười , đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt Jenny.
"Là song sinh sao ?" - Vương Trấn nhìn cậu bé trên tay Đường Lãnh Phong liền cất tiếng. "Phải !" - Anh điềm đạm trả lời. "Cho tôi bế một chút !"
"Tại sao ?" - Đường Lãnh Phong hời hợt trả lời , bảo bối của anh , sao có thể tùy tiện cho ai chạm vào là chạm chứ. Vương Trấn nhíu mày "Này , tôi chỉ bế một chút thôi mà , chứ đâu phải là giữ luôn. Sao cậu nhỏ mọn như thế ?"
"Tôi không thích."
"Phong , anh đưa bé Minh cho Vương Trấn bế đi . Chỉ một chút thôi mà." - Thấy hai người đàn ông đang chuẩn bị cãi nhau , Dư Vũ Lam vội quay sang giải hòa. Đường Lãnh Phong nghe cô nói mới chịu đưa con cho Vương Trấn. Hoàng Phủ Lâm đứng bên cạnh bật cười "Quả thật là chỉ có Vũ Lam mới khiến cậu nghe lời !"
"Cậu vừa nói gì ?"
"Ưm...chị à , sắp tới giờ rồi , khách cũng đã đến đông đủ , mau đi thôi." Tiểu Đào cất tiếng nhắc nhở Dư Vũ Lam. Cô gật đầu rồi khoác tay anh đi vào trong. Hàng chục người trong nhà thờ đều im lặng nghe thời khắc thiêng liêng nhất của cặp vợ chồng kia. "Đường Lãnh Phong , con có đồng ý lấy Dư Vũ Lam làm vợ ? Cho dù ốm đau , bệnh tật , giàu sang hay nghèo đói ,....cũng không chia lìa ?"
"Con đồng ý !" - Không một chút do dự hay suy nghĩ , Đường Lãnh Phong liền cất tiếng.
"Dư Vũ Lam con có đồng ý lấy Đường Lãnh Phong làm chồng ? Cho dù ốm đau , bệnh tật , giàu sang hay nghèo đói ,....cũng không chia lìa ?"
"Con đồng ý !" "Kể từ lúc này , ta tuyên bố hai con là vợ chồng , con có thể hôn cô dâu." Hai người quay mặt nhìn nhau , ánh mắt nhu tình như nước . Đường Lãnh Phong cúi người đặt môi mình lên cặp môi đỏ mọng của Dư Vũ Lam ! Bao nhiêu khó khăn , hờn giận , trách móc từ lúc này sẽ chính thức biến mất . Thay vào đó sẽ là niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng son ! Tiếng vỗ tay vang lên , Dư Vũ Lam đỏ mặt nhìn anh , anh mỉm cười , điểm nhẹ lên trán cô "Bà xã....anh yêu em !".....
*2 năm sau.... ...... ....
Sau lễ cưới của cô và Đường Lãnh Phong thì lại đến lễ cưới của Tiểu Đào và Hoàng Phủ Lâm. Trước đó Tiểu Đào cũng đã mang thai được một tuần . Hiện tại cả bốn người đang đi du lịch ở Osaka...và hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại.... "Bé Du , cẩn thận coi chừng ngã !" - Dư Vũ Lam chạy vội theo sau , cô bé Đường Khả Du . Vừa dứt lời thì nó đã phịch xuống thảm cỏ. Đau nhức mà khóc toáng lên "Oa...oa....aaaaaaa..." - Cô vội chạy lại đỡ lấy , cưng chiều dỗ dành "Ngoan đừng khóc , ma mi thương ! "
"Sao vậy ? Tại sao bé Du lại khóc ?" - Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau . Dư Vũ Lam thở dài "Ngã rồi !"
"bé Du , ngoan đừng khóc ! Phải nghe lời , Cho bé Du kẹo nè !" - Cậu bé tên Hoàng Văn Trác chìa tay ra đưa mấy viên kẹo nhỏ cho Đường Khả Du. Thấy thế , cô bé liền nín ngay , cầm lấy những viên kẹo híp mắt cười "Cảm ơn Tiểu Văn !"
"Hả !? Sao em dỗ thì không nín , tiểu Văn dỗ thì nín ngay...hừm..." - Dư Vũ Lam xụ mặt , kì lạ con bé Đường Khả Du này , mỗi lần khóc lóc hay giận dỗi thì chỉ cần Tiểu Văn lên tiếng thì sẽ nín ngay.
"Haha...có lẽ bé Du có cảm tình với Tiểu Văn rồi." - Đường Lãnh Phong bật cười ôm cô đứng lên. "Mami...mami đừng buồn . Còn có Daddy và Tiểu Minh yêu mami nhất !" - Đường Khả Minh ngồi trên tay anh nhướn người hôn lên má cô một cái , tươi cười lên tiếng. Dư Vũ Lam bật cười "Phải rồi , có Tiểu Minh yêu mami mà !"
"Ứ....không chịu đâu ! Du Du cũng thương mami mà !" - Đường Khả Du phụng phịu , kéo váy cô , nhăn mặt nói. Dư Vũ Lam đưa tay bế cô bé lên "Mami cũng thương bé Du."
"Tiểu Văn , lại đây nào." - Hoàng Phủ Lâm đưa tay ngoắc Hoàng Văn Trác lại. Cậu bé ngoan ngoãn chạy đến xà vào lòng anh. Tiểu Đào nhoẻn miệng cười "Chuển bị xong hết rồi , đi thôi."
"Được !" - Đường Lãnh Phong nắm tay cô đi ra chiếc xe đậu ở ngoài cửa. Dư Vũ Lam quay lại nhìn căn nhà , dù sao cô đã ở đây hai tháng , đi cũng có chút không nỡ. Đường Lãnh Phong vuốt tóc cô , ôn nhu cất tiếng "Bà xã , đi thôi."
"Dư Vũ Lam mỉm cười , "Vâng !"
"Khoan đã." "Có chuyện gì sao ?" - Dư Vũ Lam ngẩn người , anh vốn định cúi người hôn cô nhưng Dư Vũ Lam vội ngăn lại "Ưm...có con nít ở đây !"
"Có sao đâu , lấy tay che mắt chúng là được chứ gì !" - Anh tỉnh bơ nói , bàn tay to rộng che cặp mắt đang đăm nhìn anh còn cô thì che đôi mắt trong trẻo của cô bé , đáp nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh. Rất dịu dàng mà quyến luyến , dây dưa rất lâu với anh . Hai đứa bé bị ép chặt chính giữa khó chịu la lên "Mami , chật quá !" Dư Vũ Lam giật mình buông anh ra , lúng túng cất tiếng "A....xin lỗi bé Du !"
"Bé Du hư quá , Daddy đang hôn Mami đó ! Sao lại phá hoại không gian như thế !?" -Đường Khả Minh đưa tay làm ám hiệu *suỵt* , Đường Khả Du nghe thấy liền gật đầu đưa tay bụm miệng lại .Nghe thấy câu nói của con trai khuôn mặt Dư Vũ Lam đỏ ửng , không biết nói làm sao . Đường Lãnh Phong bật cười xoa đầu cậu