Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh

Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh

Tác giả: Dư Tiểu Thuần

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134645

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

! Được không ?" - Đường Lãnh Phong cưng chiều nói.
".....Vâng !"
"Phải rồi , đám cưới xong cả nhà bốn người chúng ta cùng đi hưởng tuần trăng mật nhé ! Em muốn đi đâu ?" - Anh đưa quyển tạp chí về nơi du lịch và nghỉ mát cho cô xem . Dư vũ Lam lật vài trang , trầm mặc một lúc mới lên tiếng "Ưm...Osaka vào mùa Xuân sẽ có hoa sakura nở , nhưng ở Hawaii cũng rất tuyệt . Pháp nữa....em khô ng biết nên đi đâu !"
"Hay đi cả ba !" "Không được , đi ba nơi sẽ tốn chi phí lắm . Với lại em chỉ muốn chọn một nơi thật sự phù hợp thôi !"
"Vậy em suy nghĩ đi ! Mọi việc đều do em quyết định ! Bà xã !" - Đường Lãnh Phong cười tươi , nhéo cái má trắng nộn của Dư Vũ Lam , nhu tình như nước mà nói.
"Để em xem....ưm....." - Chợt đầu cô nhói lên , mọi vật như đang xoay chuyển , cô khó chịu nhắm chặt mắt lại . Thấy sắc mặt cô trở nên xanh xao , anh lo lắng hỏi "Lam Lam , sao vậy ? Em không khỏe sao ?"
"....Vâng...em hơi mệt....chúng ta bàn sau nhé !" - Cô thều thào trả lời , dựa vào vai anh....cô bây giờ rất khó chịu....
Anh siết chặt vai cô , ước gì ngay lúc này anh có thể san sẻ bớt đau khổ và mệt mỏi giúp cô....
Cẩn thận đặt Dư Vũ Lam nằm trên giừơng , anh vuốt những sợi tóc vương trên khuôn mặt xanh xao , Dư Vũ Lam gượng cười trấn an Đường Lãnh Phong "Em không sao...anh đừng lo....xin lỗi....làm anh mất hứng chọn nơi đi du lịch..." Nhìn cô gắng gượng như vậy , lòng anh càng thêm đau , tự trách bản thân rất nhiều. "Là do anh không tốt....người phải xin lỗi là anh ! Biết em mệt như vậy lại còn hỏi em nhiều thứ !"
"Em không sao mà....chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi !" - Nụ cười nhợt nhạt khẽ xuất hiện trên khuôn mặt cô , đôi mắt từ từ nhắm lại , hơi thở cô trở nên có chút nặng nhọc. Anh vuốt tóc cô , tự nhủ , nếu như xảy ra chuyện gì phải lựa chọn giữa cô và đứa bé , dù cho cô có hận anh thêm một lần nữa , anh vẫn lựa chọn giữ lại cô.....và bỏ hai sinh linh vô tội kia......
--- --------
Cảm giác ấm áp lan ra toàn cơ thể Dư Vũ Lam , lười biếng mở mắt . Sau làn nước đọng là khuôn mặt tuấn tú , rất anh tuấn , trên môi lại xuất hiện ý cười , Đường Lãnh Phong mỉm cười vén tóc cô gọn qua một bên "Chào buổi sáng....bà xã...."
Dư Vũ Lam đăm đăm nhìn anh , cô nghĩ đây là một giấc mơ , vì vậy cô muốn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ để giấc mơ này không biến mất . Khóe miệng chợt giương lên mấp máy vài chữ "Em yêu anh...." Đường Lãnh Phong bật cười từ khi nào cô trở thành con sâu ngủ vậy hả ???
--- ------ -----
"Phong à....phải rồi hôm nay là ngày giỗ của mẹ em . Em muốn đi viếng mẹ !" - Dư Vũ Lam ngồi trên ghế sofa kéo áo anh .
"Em định đi bây giờ sao ?" - Tuy đang chú tâm đọc báo nhưng anh cũng không quên chú ý đến người phụ nữ bên cạnh.
"Bây giờ vẫn còn sớm . Hay chúng ta cũng tranh thủ mua ít đồ cho hai tiểu bảo bối nha !" Anh đặt tờ báo xuống bàn , vui vẻ gật đầu "Ừ !"
Dừng chân trước cổng một nghĩa trang lớn , Dư Vũ Lam cùng Đường Lãnh Phong đi vào trong , trước ngôi mộ màu trắng , cô đặt bó hoa vào lọ , ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi mộ rất sạch đẹp không bị cỏ dại bao quanh , rõ ràng là hơn một năm qua cô chưa quay lại đây thì làm sao có thể chăm sóc cho phần mộ của mẹ được. Thấy cô đứng ngẩn người , anh cất tiếng "Sao vậy ?"
"Phong à , lạ quá , một năm trước em chưa từng đến đây để dọn dẹp mộ của mẹ. Tại sao vẫn rất sạch sẽ ?"
"Lúc trước anh thường đến đây để thăm mộ của mẹ em !" "Sao ?" - Cô bất ngờ , cô chưa từng nói cho anh biết ngày mẹ cô mất mà.....sao anh có thể !? "Anh biết em đang nghĩ gì , tất cả những điều về em anh biết rất rõ !" - Đưa tay xoa đầu cô , anh nỉ non nói.
"Cảm ơn anh !" - Dư Vũ Lam mỉm cười . Đặt những thứ mang xuống đến , thắp một nén nhang cắm vào mộ , cô vui vẻ nói "Mẹ à , con đến thăm mẹ nè ! Anh ấy là Phong . Mẹ cũng biết mà phải không ?"
"Chào mẹ !" - Đường Lãnh Phong cúi người , vẻ mặt hiện rõ niềm hạnh phúc. Dư Vũ Lam chợt đỏ mặt "Nè , đó là mẹ em , không phải mẹ của anh nha !"
"Mẹ của em cũng là mẹ của anh thôi . Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao ?" "Em chưa lấy anh mà !"
"Chẳng phải em đã chấp nhận rồi sao ."
"Ưm...." - Cô cứng họng , không thể nói thêm câu gì. Thấy vậy Đường Lãnh Phong mới dỗ ngọt cô "Chúng ta đến để thăm mẹ em mà phải không ? Em có gì muốn nói với mẹ thì mau nói đi !"
"Hừ...." - Dư Vũ Lam hừ mạnh một tiếng , quay sang bức hình đặt trên mộ "Mẹ à , chúng con sắp có con rồi đó. Là một cặp song sinh. Anh ấy là chồng con , sau khi con hạ sinh hai đứa bé sẽ làm đám cưới đó...."
"Mẹ yên tâm con sống rất hạnh phúc , mẹ đừng lo !"
"Con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt !" - Đường Lãnh Phong ôm lấy cô , dịu dàng nói. "Mẹ yên tâm , cả đời này con sẽ thay mẹ chăm sóc cho Lam Lam luôn ở bên cô ấy." Dư Vũ Lam ôn nhu nhìn anh , khóe miệng giương lên càng rõ rệt. Một dòng nước trong chảy dài trên gò má xin đẹp , Đường Lãnh Phong đưa tay lau đi những vệt nước , cưng chiều nhìn cô "Sao lại khóc ?"
"Không biết , dạo gần đây rất thích khóc , chỉ cần anh tốt với em một chút là nước mắt lại tuôn ra !" - Dư Vũ Lam thút thít


Duck hunt