Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tác giả: Y Nhược Tích

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341452

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.

đi không?" Âu Dương Dật đề nghị , mỗi lần , thật mỗi lần chỉ cần chuyện có dính dáng đến cô ấy , hắn không chịu được ! Hắn phải quên , hai năm , nhất định phải quên . Sỡ dĩ không ai gặp qua cô , là bởi vì bọn họ không gặp lại , trừ internet , điện thoại bọn họ còn có thể liên lạc bằng cách nào khác? Cùng ở chung một thành phố nhưng không bao giờ gặp mặt ! Tình yêu như vậy thật sự mệt mõi , thật sự quá mệt mỏi. Hiện tại , hai năm đã trôi qua đều không có tin tức của cô ấy , không biết bây giờ cô ấy ra sao
" đêm nay đến đó để làm gì? " Doãn Thiệu Hàn vắt chéo chân , lần trước về nhà đã chết khiếp , ngày hôm sau thiếu chút nữa đã bị cấm cửa
" Vui chơi" Âu dương Dật tà mị cười , nếu bây giờ trước mặt có mấy người mỹ nữ , chắc chắn sẽ chết dưới chân hắn
Doãn Thiêu Hàn buột miệng cười " Xem ra Âu Tổng thật sự có vấn đề trong cách thưởng thức nha . Đi tươi đẹp để chơi? Lần trước xém tí đã bị cấm cửa ! Thật không biết làm sao lại quen biết các loại bạn này , tôi bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu rồi"
"Hôm nay? Không được không được , tôi đang mệt chết đây . Sáng sớm , chân tay đã đau nhức , thôi hôm khác đi" Nam Cung Ảnh vội vàng hủy bỏ , lại nện vào bả vai đang nhức mỏi , thật không biết hôm qua như thế nào mà ngủ , hiện tại từ sáng sớm đã mỏi nhừ toàn thân
Nguyên một buổi chiều Nhan Mạt Hàn như cái xác không hồn , làm cho Hạ Doãn Hi cũng lo lắng
“ Mạt Hàn , cậu làm sao vậy?” Dạ Như tan học xong tới cửa hàng bánh ngọt , nhìn thấy sắc mặt của Nhan Mạt Hàn không thay đổi , trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ
“ Lạc Thần đi rồi” Ngắn ngủn bốn chữ nhưng cũng thể hiện được nội tâm của cô thật sự rất đau đớn
Có lẽ một ngày cô cần phải lớn lên , rời bỏ người luôn chăm sóc bảo vệ cô
Dạ Như gật đầu một cái cũng coi như là hiểu
Đối với chuyện này , cô cũng không thể nói thêm gì , cô và Mạt Hàn quen biết nhau đã hai năm ... Từ lúc Mạt Hàn dọn đến thành M , hai người rất hiểu ý của nhau tựa như đã là bằng hữu từ kiếp trước , cho nên Dạ Như rất hiểu Mạt Hàn
“ A , nhưng không phải còn Nam Cung Ảnh sao?” Hạ Doãn Hi cười cười
“À” Suy nghĩ một chút , Nhan Mạt Hàn không kịp phản ứng
Cũng đúng , không ai biết rằng cô và Nam Cung Ảnh chỉ là vợ chồng trên hợp đồng ngoại trừ Dạ Như
“ Ừ nhưng tình cảm giữa mình và Lạc THần không giống như vậy” Nhan Mạt Hàn vội giải thích , lúc này chuông điện thoại của cô vang lên
Trên màn hình hiện tên của Nam Cung Ảnh , cô bắt máy bên kia đầu dây hiện lên một trận cười đùa
“ Hắc Hắc - người vợ bé bỏng của Ảnh, thử đoán xem tôi là ai?” Giọng điệu ẻo lả , làm cho cô không chịu được mà cười phì , giọng nói này không phải là của Nam Cung Ảnh , chẵng lẽ là hai người bạn của hắn?
“ Là Doãn Thiệu Hàn sao?” Nhan Mạt Hàn cười lạnh
“ Không phải” Lại là giọng điệu ẻo lả truyền đến , bên kia cũng có thể nghe âm thanh của Doãn Thiệu Hàn và Nam Cung Ảnh , cứ như bọn họ đang tranh đoạt cái gì mỗi người một câu trả lại cho tôi... Không phải là Doãn Thiệu Hàn và Nam Cung Ảnh . Vậy , chính xác chỉ còn có thể là Âu Dương Dật
“ Là đào hoa công tử sao?” Nhan Mạt Hàn không quen gọi tên của hắn , nên gọi là đào hoa công tử
“ Đi chết đi , cái gì mà đào hoa công tử? Thật biết làm tổn thương người khác . Đã rất lâu rồi không gặp , tìm một thời gian gặp nhau đi” Âu Dương Dật thay đổi giọng điệu , bật chế độ loa ngoài lớn hết cỡ
Trong điện thoại , nghe bối cảnh âm thanh đùa giỡn càng ngày càng lớn , ba cái người này quả là rãnh rỗi không có chuyện gì làm
“ Vậy ý của anh là gặp nhau ăn cơm phải không?” Nhan Mạt Hàn cười lạnh , Dạ Như và Hạ Doãn Hi cứ chòm chòm lên để nghe xem người trong điện thoại nói gì
“ đương nhiên rồi , còn phải hỏi , em tương đối cũng hiểu ý anh nha” Âm thanh của Âu Dương Dật từ trong điện thoại truyền ra
Dạ Như đứng tại chổ kinh ngạc , âm thành này rất quen thuộc , chẵng lẽ là của người đó , người cách đây hai năm về trước
Hà !!! Không thể nào , sao lại có thể được? Dù gì mọi chuyện đã qua , vả lại Nhan MẠt Hàn sao có thể biết hắn, cơ bản Dạ Như không hề kể cho Mạt Hàn nghe
Nhất định là cô đã nghe lầm...
“ Được , tốt thôi ! Lúc nào thì sẽ gặp?” Nhan Mạt Hàn sờ sờ mũi , ăn cơm cũng tốt thôi , dù sao có tận 3 “ Đại Phú Ông”
“ Mạt Hàn , đừng nghe kẻ chết tiệt đó nói bậy” Bây giờ lại là âm thanh của Nam Cung Ảnh truyền đến
Thân thể bị Doãn Thiệu Hàn lôi kéo , Âu Dương Dật chính là muốn ăn chết hắn..
Cho nên mới nói , Nam Cung Ảnh không quan tâm đến vấn đề này , một chút nữa đi tươi đẹp uống rượu là được rồi nhưng cái chính là sao Âu Dương Dật giành điện thoại của hắn . Bị giam cầm trên sofa , Doãn Thiệu Hàn đã dùng chiêu Chương Ngư để bị miệng của hắn
“ Ha Ha Ha ... Các anh thả anh ấy ra đi , muốn đi đâu ăn cơm thì nói chứ sao” Nhan Mạt Hàn tiếp tục trả lời điện thoại mà không hề phát hiện ra Dạ NHư đang “ hoá đá” bên cạnh
“ Vậy thì tối nay đi , 6g30 bọn anh sẽ qua đón em” Âu Dương Dật nói xong , ném điện thoại về phía Nam cung Ảnh , vỗ vỗ tay “ Giải quyết xong , lâu rồi không hợp mặt , tối nay ăn mừng lớn nha”


Snack's 1967