Tác giả: Y Nhược Tích
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.
ọi điện , Nam Cung Ảnh nhấn nút màu xanh lấy tai nghe , nghe điện thoại
“Tổng giám đốc , mới nãy Đổng Sự Trưởng vừa gọi đến ! Nói lâu rồi không thấy cháu dâu , tối nay cần trở về ăn cơm”
“Biết rồi” Nam Cung Ảnh đáp lời , cúp điện thoại
Sau đó chỉ chỉ lên điện thoại di động “ Em xem , ông nội lại thúc dục rồi”
Nhan Mạt Hàn có chút bất đắt dĩ gật đầu một cái , dường như cô không có sự lựa chọn
--
Đèn sáng rực cả nhà cũ , Mộ Dung Tịch vừa thấy Mạt Hàn tới trong lòng liền vui mừng , lôi cô vào phòng khách tán gẫu ..
Nhưng Nam Cung Tịch lại nhìn trên người Mạt Hàn , sao cô lại không có mặt cái váy đó?
Nam Cung Tịch kéo Nam Cung Ảnh vào chỗ rẽ cầu thang “ Con làm sao không cho Mạt Hàn mặc cái váy đó . Đến lúc đó ông nội nói thì sao?”
Nam Cung Ảnh bĩu môi “ Ba à , váy đó có biểu thị cái gì đâu . Huống chi bây giờ cô ấy còn không đủ tư cách”
Hắn liếc nhìn Nhan Mạt hàn ngồi trên ghế salon , không giải thích được cảm giác của bản thân với Mạt Hàn bây giờ là cái gì
“ Tiểu tử thúi , con nói cái gì” Lúc này ông nội vừa từ trên cầu thang chống gậy đi xuống , nghe được hai cha con nói chuyện trong lòng rất tức giận
“Ông nội ..”
“ Ba”
Nam Cung Ảnh và Nam Cung Tịch đồng thời cùng nhau mở miệng , hai người nhìn nhau , tiến đến đỡ Nam Cung Mạc
“hừ” Nam Cung lão gia hừ một tiếng
Sau khi ăn xong , Nam Cung Mạc liền kêu Nam Cung Ảnh và Nhan Mạt Hàn ra ngoài vườn hoa
“Ảnh , Mạt Hàn , ông nội đã suy nghĩ kĩ” Nam Cung lão gia đứng ở trước hồ bơi , nhìn về phương xa
“Tình cảm , thật không nên miễn cưỡng”
Nam Cung Ảnh và Nhan Mạt hàn nhìn nhau
“Ông nội , đây là ý gì?”
“ừ , các ngươi ly hôn thôi . Ảnh , cháu cũng đã trưởng thành , ta tin tưởng cháu có thể tự lựa chọn cho mình . Cổ phần , ông nội sẽ giao cho cháu”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng , Nhan Mạt Hàn cảm giác như một tảng đá to nện vào đầu , thật đau , cô không thể thở được
Nam Cung Ảnh củng nhất thời cả kinh ... Hắn thật không muốn ly hôn .. Thậm chí...
“Nhưng ông nội..” Nam Cung Ảnh còn chưa kịp nói liền bị Nam Cung Mạc cắt đứt
“ Ta hiểu , Nhan Mạt Hàn chẵng qua là cháu tìm đến để đối phó với gia đình , như vậy mà nói thật không công bằng cho Mạt Hàn .. Cho nênn hai ngươi ly hôn đi”
Nhan Mạt Hàn nghĩ đến đêm ông nội cho cô quỳ xuống , nhưng Nam Cung Ảnh lại cố ý quan tâm đến cô
Lần đó chu tổng xém tí đã ăn sạch cô nhưng là hắn cứu cô
Không trách được không mang theo cô vì sợ cô tổn thương..
Vì chuyện ra giường trước tức giận sau lại xin lỗi ..
Những chuyện này , làm sao cô có thể quên đi? Ngày hôm qua trong lòng có cảm giác rời xa , thật là vậy sao?
Nam Cung Ảnh nhìn Nhan Mạt Hàn bên cạnh cúi đầu , trong lòng đau xót..
Kéo tay của cô , xoay người liền ra ngoài
“Ảnh , đi đâu vậy?” Nam Cung Lão Gia nhìn Nam Cung Ảnh đứng dậy , muốn gọi hắn lại , nhưng hắn đã dắt Nhan Mạt hàn rời khỏi nhà cũ
Bên trong vườn , Nam Cung Mạc cười cười . Ha Ha Ha , Ảnh đã trưởng thành rồi biết yêu là như thế nào rồi
Dọc đường đi , Nhan Mạt hàn không nói gì chỉ cảm thấy mũi cay cay , cô muốn khóc sao?
“ Nói chuyện..” Nam Cung Ảnh lên tiếng phá tan không khí tĩnh mịch , lái xe vào ven đường
“Anh...Tôi phải nói gì? Cuối cùng anh đã có cổ phần rồi , vậy quan hệ của chúng ta cũng đã đến hồi kết ” Nhan Mạt Hàn trong lòng rõ ràng đau khổ , hắn yêu chính là cô , là thân thể của cô . Mặc dù vóc dáng không có gì là đặc biệt .. Nhưng cô cũng không thể nói gì , bất quá chỉ là bạn trên giường của hắn .. Trong lòng chua xót...
Nam Cung Ảnh ngây ngẩn cả người , hắn cũng không còn có thể biết nói gì
Nhưng trong tâm lại như có âm thanh muốn níu cô lại , không muốn cho cô ra đi .. Bởi vì hắn , không hy vọng cô sẽ ra đi..
Ngay cả bản thân cũng không biết , từ lúc nào hắn trở nên dài dòng như vậy , không phải ly hôn thì sẽ tự do sao?
Xe chậm rãi mở cửa ..
Bên trong xe hai người không ai nói thêm gì ...
“ Xuống xe đi , tôi ra ngoài có chút việc” Nam Cung Ảnh mở miệng nói , Nhan Mạt Hàn gật đầu một cái , mở cửa xe
“ Mạt Hàn về rồi à” Vân tẩu thấy Mạt Hàn trở về , vui mừng bưng bữa ăn khuya lên
“ ừ , vân tẩu , cám ơn cô nha” Nhìn thấy bữa ăn khuya trên bàn , Nhan Mạt Hàn cảm thấy càng không thể rời bỏ nơi này , Vân Tẩu thương cô như vậy , làm thức ăn khuya , chăm sóc chu đáo cho cô
Nhan Mạt Hàn ngồi trước bàn , bên trong biệt thự không có ai nữa ngoại trừ Vân Tẩu
“Thiếu gia đâu?” Vân Tẩu không hiểu , không thấy Nam Cung ảnh trở về
Nhan Mạt Hàn có chút mệt mõi , ngẩng đầu lên “ Anh ấy có chút việc ra ngoài rồi . Vân tẩu cô đi nghỉ ngơi đi , cũng đã muộn rồi . Một hồi ăn xong tôi sẽ tự rửa chén”
“Như vậy sao được”
“Không sao , cô mau đi đi”
Đẩy Vân tẩu vào phòng , Nhan Mạt Hàn thở dài
Cô thật sự có chút mệt mỏi , nhìn biệt thự to lớn này chỉ cảm thấy nhớ đến là muốn khóc
Không biết từ bao giờ , cô bắt đầu vô duyên vô cớ mà đau đớn..
“Haha , không phải nói là không thể yêu hắn sao?”
Lệ theo khoé mắt chảy ra .. Nhan Mạt hàn cười khổ , lấy mu bàn tay lau đi..
Hắn là