
Tác giả: Y Nhược Tích
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341182
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1182 lượt.
các con biết ai là ba của các con được không?"
April vừa nghe , mắt sáng rực lên , gật gật đầu
Austin nhún nhún vai , vươn tay chỉ , bình tĩnh nói " Chính là người nằm bên trong phòng đúng không?"
"Con thừa nhận?" Nhan Mạt hàn nở nụ cười
Cô thật rất vui , Austin thừa nhận Nam Cung Ảnh là ba
"Có ba ba ~ Có ba ba ~" April hưng phấn nhảy vào trong lòng ngực Nhan Mạt hàn
Ôm April đứng dậy , người trên giường vẫn như vậy nằm thật rất bình tỉnh .. Không biết vì sao , mũi lại đau xót
"Dật .. Hay chúng ta trở về đi?" Dạ Như vui mừng nở nụ cười , nhìn thấy Nhan Mạt Hàn ở trong phòng bệnh
"Ừ , cũng tốt" Âu Dương Dật gật gật đầu , kéo dạ như " Về sau chúng ta cũng sinh hai người con , tốt nhất là long phượn thai"
"Liền anh? Cắt.."
Dạ Như nghịch ngợm đánh đầu hắn , kết quả tiếp đó liền bị hắn bế lên
"Vậy để anh cho em xem có được hay là không nha" Nói xong , liền đi nhanh ra bệnh viện
"Nơi này là bệnh viện ! buông ra ! ha Ha , Dương.... Đừng chọc , em nhột .. ha ha"
Dạ Như mặt đỏ bừng , nhưng khoé miệng cười rất hạnh phúc
Đem Austin cùng April đến bên giường
"Đến đây ... Austin , April , đây là ba ba của hai đứa , hắn là anh hùng .. Cứu Austin , cũng là cứu anh trai , biết không?"
Austin đứng trước giường rất bình tĩnh , April vươn tay nhỏ bé , nắm lấy bàn tay to của Nam Cung Ảnh nói " Ba Ba , không cần ngủ nha , mau đứng lên thôi . Ba Xem , con lớn như vậy , ba mau nhanh đứng lên nhìn con đi , sinh nhật của con ba phải bù đấp nha "
Nhìn thấy bóng dáng April khờ dại , Nhan Mạt hàn một lần nữa nước mắt chảy xuống
Cô cắn chặt môi dưới , âm thanh có chút nghẹn ngào " Ảnh .. Đây là sáu năm qua , lần đầu tiên như vậy gọi anh , em gọi anh là Ảnh... được không? Anh mau tỉnh dậy , nhìn hai bảo bối.. chỉ cần anh hồi phục , em sẽ cho anh rất nhiều cơ hội để anh giải thích , được không?"
Cuối cùng , nước mắt vẫn không chịu nhịn lại , chảy xuống .. Cô vội vàng lau đi , vuốt ve lông mày của hắn
Buổi tối , người của Austin cùng Nhan Mạt hàn thật rất bẩn " April , Austin , chúng ta đi thôi"
Có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng Nam Cung Ảnh nằm trên giường bệnh , kéo hai tay của hai đứa nhóc
"Ân" April nói xong nhảy xuống giường
Austin ngồi trên sofa , tay chơi Ipod , Nhan Mạt Hàn kéo tay Austin , lấy túi xách , thấy April không có chạy lại liền quay đầu..
"April , đi thôi , ngày mai lại đến thăm ba được không?" Nói xong , tiến lên ôm April
"Được , nhưng mà mẹ , xem tay của con.."
Tiếp theo nháy mắt , Nhan Mạt Hàn không thể tin vào mắt mình , là hắn ! Là bàn tay to của hán , gắt gao lôi kéo bàn tay nhỏ bé của April ...
"Nam Cung Ảnh" Nhan Mạt Hàn chạy nhanh đến , ngồi xổm xuống .. Âm thanh lần nữa phóng kinh " Anh tỉnh rồi đúng không? Mở to mắt nhìn em xem.."
Một đôi hoa đào mâu , chậm rãi mỡ ra , mang theo vài phần mệt mõi , khoé miệng giật giật
"Anh tỉnh rồi ! Thật sự tỉnh rồi ! Ô , ô .. Thật tốt quá , thật tốt quá ! Austin mau tới đây"
Nhan Mạt hàn kích động , dùng sức ôm Nam Cung Ảnh , một tay ý bảo Austin lại
Austin bĩu môi , đi đến trước giường bệnh " Thúc thúc , tỉnh rồi a..."
Vừa nghe con gọi thúc thúc , Nam Cung Ảnh trau mày " Thúc thúc?"
"Không đúng , anh hai anh gọi sai rồi , là ba nha" April cười bổ nhào ở giường bệnh , tay nhỏ bé ôm chầm cánh tay Nam Cung Ảnh...
"Đâu có , cho anh một lần được giải thích" Nam Cung Ảnh nói , tay vuốt vuốt mũi Nhan Mạt Hàn nở nụ cười , tiếp theo sau đó , mày lại trau trau lên
Nhan MẠt Hàn lúc này mới phát hiện có thể là áp đảo vết thương
"April , xuống dưới xuống dưới , ngồi trên sofa đi" Sau đó liền ôm lấy April
Nam Cung Ảnh nở nụ cười , mở mắt nhìn đến cô , còn có hai đứa con , thật là chuyện hạnh phúc...
----
"Dọn qua ở thôi" Nam Cung Ảnh xuất viện , là Nhan Mạt hàn đã nhận hắn
Ngồi trong xe , cô chuyên tâm lái xe , hai tay Nam Cung Ảnh ôm ngực tựa người vào ghế
"Không cần" Cô quyết đoán từ chối , nhìn thẳng phía trước
"Nam Cung Ảnh bĩu môi nói " Vì cái gì lại không , con em cũng đã sinh ra , hơn nữa là con của chúng ta nha"
Dừng ở đèn đỏ , Nhan Mạt Hàn chậm rãi đem xe dừng lại , nghiêng đầu
"Anh không phải nói rõ nguyên nhân sao? Em nói anh khoẻ sẽ cho anh một cơ hội giải thích , lại chưa giải thích liền đòi dọn về ở chung ! Làm ơn.. Đại tổng giám đốc , đừng có nằm mơ"
Nói xong , quay đầu không nhìn hắn , theo dòng xe phía trước , trở lại đường lớn
Nam Cung Ảnh trong lòng sớm đã có quyết định , muốn nhờ hai tiểu tử nhỏ kia giúp đỡ
" Này , đêm nay đi ăn cơm" Da mặt dày , Nam Cung Ảnh nói xong liền hướng ra ngoài cửa sổ...
"Dựa vào cái gì?"
"Anh là chồng em"
"Từ lúc sáu năm trước đã không còn rồi"
"kia là cái gì vậy?"
Nam Cung Ảnh một phen cầm tay cô đang lái xe , chỉ chỉ , đúng vậy , trên ngón tay là chiếc nhẫn , sáu năm qua không hề tháo xuống
" Chết đi , chỉ là trang sức thôi" Một phen đẩy hắn ra , hạ chân ga đem xe bay nhanh..
hắn nhíu nhíu mày " Thì ra em cũng biết tăng tốc độ nha"
" Nghĩ sớm một chút cho ký sinh trùng