
Tác giả: Thương Hải Nhất Mộng
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
ình Tư Vy.
“Ha ha, phòng thị trường. Thế mà tôi cứ nghĩ anh là người của phòng bản quyền”. Trình Tư Vy xem danh thiếp của tôi, nói.
Rồi cô ấy lấy danh thiếp của mình ra, đưa cho tôi.
Đây là một tấm danh thiếp làm từ gỗ đàn hương rất mỏng, cao quý, lại tỏa ra mùi thơm mê hoặc. Không giống như danh thiếp mà giống một tác phẩm nghệ thuật hơn, thể hiện rõ đẳng cấp của Trình Tư Vy.
“Trong tất cả, anh là người đầu tiên nhận được danh thiếp của tôi”. Cô ấy nói.
Chiếc Porsche rẽ vào đường Dân Sinh, tòa nhà xuất bản cao to đã xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Trình Tư Vy lái xe thẳng đến cửa tòa nhà, chiếc Porsche của cô ấy đỗ ngay bên cạnh chiếc BMW của tôi. Một đen một trắng, trông giống như một cặp xe tình nhân.
“Bao giờ anh đưa ra quyết định lựa chọn sách mới thì gọi điện thoại cho tôi. Ngoài ra, nếu tôi muốn tìm anh tôi cũng sẽ gọi cho anh”. Trình Tư Vy đứng bên cạnh xe của cô ấy, nói với tôi. Cô ấy vừa nói, vừa lắc lắc tấm danh thiếp tôi đưa cho cô ấy, nhét cẩn thận vào ví, chứ không tiện tay vứt vào xó nào đó trong xe.
“Cứ chờ xem, tôi sẽ chọn một cuốn sách ngoại văn, làm cho nó bán được một trăm nghìn cuốn trong vòng một tháng”. Tôi đứng bên này xe, vừa đúng cách Trình Tư Vy một mui xe đáp.
Trình Tư Vy cười hì hì, “Một tháng có thể bán một trăm nghìn cuốn, có thể gọi là sách bán siêu chạy rồi, tôi sẽ xem xét chuyện hợp tác với các anh. Một trăm nghìn cuốn, anh cũng hơi bốc đồng rồi đấy, ngay cả sách của tác gia nổi tiếng Trung Quốc cũng chưa chắc đạt được mức tiêu thụ như vậy”.
“Đó là vì trước đây tôi chưa gặp chị”. Tôi nhìn cô ấy, trả lời.
“Được voi đòi tiên”. Trình Lộ lườm tôi một cái, “Cho anh ra ngoài tự do trong thời gian làm việc, lại thêm một mỹ nữ đi dạo phố cùng, không những thế mỹ nữ còn đích thân lái xe đưa về, trong lòng chắc sướng lắm nhỉ!”.
“Tôi không giống ai đó, đối diện với khách hàng lớn mà cấm khẩu không nói được câu nào. Còn dám tự xưng giám đốc chứ”. Tôi ngồi xuống, nói một câu đầy khiêu khích.
Trình Lộ cắn môi, gườm gườm nhìn tôi, rồi không nhịn được bèn hỏi: “Bàn thế nào rồi?”.
“Không thế nào cả, cô ấy chỉ thích vẻ đẹp của tôi, không thích công ty”. Tôi trả lời.
“Thối tha!”. Trình Lộ nhìn tôi, “Anh có vẻ đẹp gì, chẳng phải người ta cô đơn nhàm chán mới giữ tên ẽo ợt như anh lại đi dạo cùng cho đỡ buồn”. Cô ta chanh chua nói.
Tôi sờ mấy sợi râu dưới cằm, “Tôi là tên ẽo ợt á?”.
“Phải, anh chính là tên ẽo ợt!”. Trình Lộ nói không lại tôi, bắt đầu lý sự cùn.
Tính khí này của cô ta quả có chút đáng yêu.
“Mọi chuyện tiến triển thế nào?”. Đúng lúc này, sếp Ngô vội vàng bước vào phòng, đi thẳng đến chỗ bàn làm việc của tôi và Trình Lộ.
Biết ngay sếp Ngô thế nào cũng xuống hỏi. Tôi nghĩ thầm.
“Đã tạo dựng được niềm tin ban đầu, ấn tượng của cô ấy về em cũng rất tốt”. Tôi nói với sếp Ngô.
Trình Lộ đứng bên cạnh, nấp sau lưng sếp Ngô, nghiến răng nghiến lợi nói thầm ba chữ: tên ẽo ợt.
Tôi lườm cô ta một cái, nghĩ bụng để về nhà rồi trừng trị cô ta.
Sếp Ngô thở phào nhẹ nhõm, “Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi. Phải rồi, hôm nay tiêu hết bao nhiêu tiền, anh thanh toán cho chú”.
“Chỉ ăn hai bát vằn thắn, hết mười tệ”. Tôi nói.
“Hả? Chú đùa đấy à?”, sếp Ngô há hốc miệng, hỏi. Cho dù chỉ là tiếp đãi đối tác trong nước, có lúc ăn một bữa cơm phải mất đến hàng nghìn hàng chục nghìn, còn đối tác quan trọng, cao quý như Trình Tư Vy lại chỉ hết có mười tệ, sếp thấy vô lý là phải.
“Thật đấy ạ, chỉ ăn có hai bát vằn thắn Sài Ký. Lúc về cô ấy còn đích thân lái xe đưa em về, không mất tiền xe nữa”. Tôi nói.
Sếp Ngô lắc đầu không tin, lấy ví ra, móc ra một xấp tiền, vứt lên bàn tôi đánh phịch một cái, “Chỗ tiền này, cho chú”.
Tôi kinh ngạc nhìn sếp, “Thực sự em không dùng đến tiền, sếp không cần trả cho em”.
“Chỉ cần vụ hợp tác này thành công, chỗ tiền mọn này có đáng gì. Cứ coi như anh thanh toán trước cho chú, anh biết nhiều khi có những khoản rất khó kê khai, cũng không yêu cầu chú cái gì cũng phải đem hóa đơn về cho anh xem. Tóm lại, chú cứ liệu cơm gắp mắm, còn thừa đâu là của chú, nếu thiếu thì cứ nói với anh một tiếng”, sếp Ngô nói.
“Dạ”, sếp Ngô đã nói như vậy thì tôi cũng không khách sáo mà nhận số tiền này. Tuy không đếm, nhưng chỉ sờ thôi cũng đoán được là khoảng vài nghìn tệ.
Trình Lộ ngồi phía sau lưng sếp đố kỵ nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi.
“Sếp Ngô, lần này giám đốc Trình cũng tốn không ít công sức, anh không khen thưởng cô ấy à?”. Tôi hỏi sếp Ngô.
“À! Phải! Lần này công lao của Trình Lộ cũng không nhỏ”. Lúc này sếp mới nhớ đến Trình Lộ, quay người nhìn cô ta, “Yên tâm, anh đều ghi nhớ hết, cuối tháng nhất định có tiền thưởng”.
“Sếp Ngô, anh lại khách khí rồi, dốc lòng dốc sức vì công ty là việc nên làm mà”. Trình Lộ khách sáo nói, nhưng trong lòng không biết sung sướng cỡ nào.
Lần này đổi thành sếp Ngô đối mặt với Trình Lộ, tôi ngồi sau lưng sếp, tôi mô phỏng lại vẻ mặt khách sáo của Trình Lộ khi nói với sếp Ngô, làm cô ta tứ