Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trà Trộn Phòng Con Gái

Trà Trộn Phòng Con Gái

Tác giả: Thương Hải Nhất Mộng

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341261

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1261 lượt.

c điên, ngứa răng ngứa lợi mà không làm gì được.
“Dù sao nhân vật quan trọng như Trình Tư Vy, trước mắt cứ giao cho hai đứa. Tiểu Lương, chú cho anh hy vọng, sau này đừng để anh thất vọng đấy”. Cuối cùng, sếp Ngô nhìn mặt cả hai, nói. “Sếp Ngô, anh biết con người em không nói suông bao giờ, em mà đã làm hết sức thì chuyện gì chả xong”. Tôi trả lời.
“Ừ, từ trước tới nay chú cũng chưa làm anh thất vọng bao giờ”, sếp Ngô nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, rồi quay người đi ra khỏi phòng.
“Tiểu tử, đưa một nửa tiền đây!”. Thấy sếp Ngô ra khỏi phòng, Trình Lộ lập tức hung dữ nói với tôi.
“Cái gì, ăn cướp hả? Chỉ cướp tiền không cướp sắc hả?”. Tôi giả bộ ôm chặt ngực, nói.
“Ai thèm cướp sắc của anh chứ! sếp Ngô giao cho cả hai chúng ta lo vụ này, anh dựa vào cái gì mà đòi nuốt cả?”. Trình Lộ cố làm ra vẻ bất mãn nhìn tôi.
“Nhìn cái bộ dạng ham tiền của cô kìa!”. Tôi đẩy sấp tiền đến trước mặt cô ta, “Cho cô tất đấy”.
Tôi hào phóng như vậy, cô ta lại ngờ vực, bồn chồn: “Hả?”.
“Tiền ăn và tiền nhà tháng này, đưa cho cô”. Tôi nói.
“Nhà không phải của tôi, tiền nhà anh trả Tô Tô ý. Tiền ăn, anh đưa cho Linh Huyên là được rồi. Tôi đùa anh chút thôi, ai thèm chỗ tiền này của anh chứ”.
Trình Lộ nói.
“Cô cầm giùm tôi đi, hôm nay tôi không mang ví theo, tối về nhà, chúng ta còn phải đi mua ít thực phẩm. Hôm nay tôi nấu cơm, cho cô thưởng thức tài nghệ của bổn công tử”.
Trình Lộ nhìn tôi, gật đầu, lúc này mới nhận tiền, “Để tiền chỗ tôi, anh thực sự yên tâm sao?”.
“Thật, tôi và cô, còn phân biệt gì chứ?”. Tôi cố làm ra vẻ thân mật nói.
“Xí!”. Trình Lộ lườm tôi một cái. Khi tôi về đến Lam Kiều Hoa Uyển là đúng năm giờ chiều. Trình Lộ kiên quyết không ngồi xe tôi, tự bắt xe bus về, tiện đường vào mua thức ăn luôn.
Thế nên khi tôi về đến nơi, bọn họ đều chưa về.
Để thoáng gió, họ đều không đóng cửa phòng riêng. Điều này chứng tỏ họ không hề đề phòng tôi.
Tôi để cặp tài liệu của tôi vào phòng mình, sau đó ngồi ở phòng khách đợi họ về. Đây là một căn phòng được trang trí rất bắt mắt, sạch sẽ, công tác bảo dưỡng cũng rất tốt. Ngồi trên ghế sofa, tôi nhìn khắp xung quanh, nhìn vào phòng của họ, thấy phòng của Tô Tô là gam màu hồng, phòng của Hiểu Ngưng là gam màu xanh lá cây nhạt, phòng của Linh Huyên là gam màu xanh da trời, phòng của Trình Lộ là màu trắng đơn thuần, sáng sủa. Tôi đặc biệt chú ý đến phòng của Trình Lộ, đồ đạc trong phòng cô ta phần lớn là màu trắng, sàn nhà là sàn gỗ màu nâu, đơn giản dễ chịu. Bệ cửa sổ được thiết kế thành hình một cái bàn, có một chiếc cốc và một ấm trà. Gần bệ cửa sổ có một chiếc ghế treo, bên trên bày đệm tựa bằng vải hoa, dưới chân còn có thảm có thể đi chân trần.
Dưới sàn nhà còn có mấy cuốn tạp chí, ánh nắng cuối chiều xuyên qua cửa kính rọi vào bên trong, cho người ta cảm giác ấm cúng, dễ chịu.
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mỗi cuối tuần, Trình Lộ ngồi trên ghế, để chân trần, vừa ngồi đu đưa trên ghế, vừa nằm đọc tạp chí dưới ánh nắng.
Cô nàng này đúng là tiểu tư sản.
Bên cửa sổ phòng của các cô gái đều treo nội y của họ, chắc là sợ bị nhầm lẫn, nên mới phơi riêng trong phòng mình. Chứ quần áo, váy vóc của họ đều phơi hết ở ban công trong phòng tôi mà, đó là vì ban công phòng tôi to nhất, nhiều nắng nhất.






“Anh Lương…”.
Trong lúc tôi đang được Linh Huyên chỉ bảo tận tình, Tô Tô bất ngờ đột nhập vào bếp.
Tôi vui mừng nhìn cô bé, “Không phải em đi hát với bạn hả, sao lại về?”.
Tô Tô nghịch ngợm bĩu bĩu môi, “Hôm nay anh Lương nấu cơm, sao em có thể không về được! Bọn em đi hát từ chiều rồi, chúng nó đi ăn ở ngoài, em về nhà trước”.
“Trời, mong chờ ăn cơm anh nấu thế à, nếu không ngon đừng có hối hận đấy”. Tôi bắt chước giọng điệu cô bé, nói.
Tôi vẫn chỉ biết cười, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau làn hơi nước mỏng trên mắt kính của Linh Huyên.
Tô Tô đi rồi, căn bếp lại chỉ còn lại tôi và Linh Huyên.
“Lương Mân, có một câu em luôn muốn hỏi anh. Hy vọng anh không thấy phiền”. Linh Huyên vừa rửa dao thái rau, vừa nói.
“Câu hỏi gì?”. Tôi cho những miếng xương sườn đã chặt nhỏ vào nồi áp suất, hỏi.
Cô ấy quay đầu, nhìn tôi, “Bắt đầu từ lúc nào anh không còn hứng thú với con gái nữa?”.
Câu hỏi này của cô ấy bất chợt làm tôi cấm khẩu.
“Nếu anh nói với em, thực ra anh lúc nào cũng thích phụ nữ, em có tin không?”. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi lại cô ấy.
“Ha ha, không muốn nói thì thôi. Sở thích của anh, sợ rằng cũng không phải loại đó”. Linh Huyên cười lắc đầu.
Hiển nhiên, cô ấy chắc chắn tôi không “yêu” phụ nữ. Tôi dù có trăm cái mồm cũng không giải thích được, đành câm lặng.
Nhưng, tôi cũng không muốn giải thích với cô ấy, nên chuyển sang chủ đề nấu ăn, hỏi lại cô ấy, “Nửa thìa đường, hai thìa dầu ăn, một chút mì chính, một thìa dầu mè, thêm vài sợi ớt đỏ, thế đã đủ chưa?”.
“Anh quả thực rất có tài nấu ăn”. Nhìn cách nêm gia vị của tôi, Linh Huyên tán thưởng. Tôi cười, điều chỉnh thời gian của nồi áp suất về hai mươi phút, rồi


Insane