
Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh
Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1714 lượt.
Mạc Hướng Vãn có tật đêm ngủ hay nằm mơ, trong giấc mơ cô thường thấy hình ảnh một con đường dài vô tận, trên đó có vô số hố to, hố nhỏ. Cô cứ lao đầu chạy, vấp ngã liên tục, rồi lại đứng dậy, người nhem nhuốc đầy bùn đất, cảm giác mệt mỏi, rệu rã vô cùng. Cúi xuống nhìn, cô thấy toàn thân máu thịt bầy nhầy, nhoe nhoét. Hoảng loạn, sợ hãi, cô lại tiếp tục chạy, vừa chạy vừa cố gột bỏ hết số bùn đất trên người, lau sạch sẽ tất cả vết máu bê bết kia đi.
Thế nhưng, tất cả như bị dính chặt, dính đến mức gần như đã biến thành một phần thân thể cô, chẳng thể nào vứt bỏ.
T¬T
Mạc Hướng Vãn chợt bừng tỉnh, sờ tay lên trán thấy ướt đẫm mồ hôi. Còn chưa kịp lau khô thì tiếng chuông điện thoại đã reo inh ỏi, là trợ lý của cô. Trâu Nam thét lên với giọng vô cùng gấp gáp, căng thẳng: “Lâm Tương lại nhảy lầu, nhưng may bị mắc lại trên ban công, đầu gối bị chảy máu, trên đầu cũng vậy”.
Mạc Hướng Vãn day day huyệt thái dương.
Mạc Hướng Vãn bước tới gần lên tiếng: “Bác sỹ Châu rất giỏi ngoại khoa nên chắc cũng vô cùng tự tin về những vấn đề như thế này nhỉ?”
Bác sỹ Châu nhìn cô cười, không hề tức giận mà nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tiểu Mạc, tôi rất bận rộn, sau này phiền cô nói với những nghệ sỹ mà cô quản lý đừng có làm chuyện gì nguy hiểm vào lúc canh ba nữa đấy, bây giờ tôi đủ bận rộn lắm rồi”.
Mạc Hướng Vãn gật gật đầu: “Dạ, dạ, dạ, tôi sẽ khuyên bảo lại cô ấy”.
Rồi cô quay sang hỏi Trâu Nam: “Tình hình hiện nay của Lâm Tương sao rồi?”
Trâu Nam mắt đỏ hoe vì khóc, chỉ tay vào phòng: “Cô ấy vẫn đang ngồi khóc trong đó.”
“Tôi đã gọi y tá tiêm một liều thuốc an thần cho cô ấy rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là hai cô nên suy nghĩ xem làm thế nào đối phó với đám phóng viên ở ngoài kia đi”. Nói xong, bác sỹ Châu quay người bước đi.
Mạc Hướng Vãn cau chặt đôi mày.
“Hôm nay, trong thành phố có vụ tai nạn ô tô, bác sỹ Châu vẫn còn đang bận tối mắt tối mũi. Tương Tương vừa xảy ra chuyện, Vu tổng cứ nhất định đòi bác sỹ Châu phải lo liệu phòng bệnh, đồng thời làm bác sỹ điều trị luôn”. Trâu Nam giải thích.
“Thảo nào mà người ta lại cau mặt với mình như thế”. Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ.
Cô sầm mặt lại, đẩy cửa phòng bệnh đi vào, liền thấy ngay một người đẹp ốm yếu đang ngồi trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi, cảnh tượng đó không khỏi làm cho người ta cảm thấy đau lòng, nhưng Mạc Hướng Vãn thì không.
Cô khoanh tay trước ngực hỏi: “Lâm Tương, nói xem rốt cuộc em muốn làm gì đây?”
T¬T
Việc Lâm Tương tự sát bắt nguồn từ vụ scandal ầm ĩ do một người giấu mặt trong giới showbiz công khai với báo đài. Đó là một loạt các bức ảnh phòng the giữa một nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng và rất nhiều các nữ minh tinh, trong đó có cả Lâm Tương.
Ngay lập tức, các phóng viên không ngừng gọi điện, nhắn tin, liên hệ phỏng vấn khiến cho tinh thần của Lâm Tương càng thêm hoảng loạn và suy sụp. Những bức ảnh này được chụp trước khi cô gia nhập làng giải trí, cô không ngờ sự việc ấy lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như ngày hôm nay. Mạc Hướng Vãn cũng không thể lường được rằng vì vụ việc này mà Lâm Tương đã tự sát đến ba lần.
T¬T
Lâm Tương ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn vương lệ, cô ngậm ngùi nói: “Trước khi gia nhập làng giải trí, đã có khoảng thời gian em qua lại cùng anh ấy.”
“Những việc này bọn chị đều biết cả rồi.”
“Anh ta không thể đối xử với em như vậy được. Anh ta nói là có lỗi với Lâm tiểu thư nào đó. Chúng em đã từng yêu nhau, tại sao chuyện hai người chụp ảnh thân mật lại phải xin lỗi cô ta chứ?”
“Bởi vì, bây giờ cô ta mới là bạn gái của La Phong chứ không phải là em.”
Lâm Tương nghiến răng nói: “Hướng Văn, chị đừng tàn nhẫn như vậy được không?”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh.
“Lâm Tương, lát nữa chị sẽ gọi điện cho Vu tổng, vụ việc lần này em chỉ là nạn nhân thôi. Vốn dĩ, cuối năm nay định phát hành album của em, nhưng xem ra với tình hình này, chị thấy có lẽ phải lên kế hoạch tung ra thị trường trước. Cuối năm nay có hai đêm nhạc hội mừng năm mới của đài truyền hình, chị sẽ sắp xếp cho em tham gia, em thấy sao?”
Lâm Tương ngây thần nhìn Mạc Hướng Vãn không nói lời nào.
“Vết thương tình cảm có thể được chữa lành bằng công việc, mọi người sẽ nỗ lực hết mình động viên để em có thể dũng cảm đứng lên bước tiếp. Trong cuộc thi tuyển chọn sắc đẹp năm trước, em nhận được nhiều tin nhắn bình chọn của khán giả nhất, chị tin là các fan hâm mộ vẫn luôn luôn ở bên cổ vũ em vượt qua nỗi đau này.”
Lâm Tương thở dài: “Chị đúng là có bản lĩnh.”
Mạc Hướng Vãn vỗ vỗ lên tay Lâm Tương: “Đáng lẽ, em nên thoát khỏi bóng đen của cuộc tình năm xưa từ lâu rồi mới phải. Em thấy có đúng không?”
Cô thường thích dùng các cụm từ kiểu như “có đúng không?” hoặc “phải không nào?” khi nói chuyện với các nghệ sỹ và nhân viên dưới quyền, nghe vừa thân thiết, tình cảm lại vừa nhẹ nhàng, nhã nhặn.
Lâm Tương đã bình tĩnh hơn đôi chút: “Bao giờ thì chị gọi điện cho Vu tổng?”
“Vu tổng đến núi Alpes trượt tuyết suốt nửa tháng nay, chị nghĩ đã đến lúc