Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1342442

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2442 lượt.

ợi ích của Tề Tư Điềm bị thiệt hại, đứng về mặt công việc, tôi có khác gì mẹ của cô ấy, cô bảo tôi có nên quản không?”
Mạc Hướng Vãn thành khẩn lên tiếng: “Tôi biết rằng những người cô dẫn dắt đại đa số đều nổi tiếng nhất nhì trong nước. Ở mảng phim thần tượng, Tề Tư Điềm cũng có thể coi là chị cả, nhưng cô ấy cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, định cả đời làm tiểu công chúa mãi sao? Sớm tìm một con đường đi khác, cô cũng có thể quản lý cô ấy thêm vài năm nữa. Mấy nữ diễn viên thần tượng trước đó, khi thời kỳ hoàng kim đã qua đi, đâu còn được mấy ai để ý đến nữa? Tôi tin rằng, trong tay cô còn rất nhiều nghệ sỹ thay thế, cô cũng hoàn toàn hài lòng về thành tích hiện nay của Tề Tư Điềm nên không cần phải lo lắng nhiều lắm. Có điều cô nghĩ kỹ đi, nếu như cô ấy có cơ hội nhảy lên một nấc thang mới, không phải sẽ càng tốt hơn sao? Cô nói xem có đúng không?”
Chu Địch Thần tĩnh tâm lại suy nghĩ, Mạc Hướng Vãn nắm rõ tình hình của nghệ sỹ dưới quyền cô như trong lòng bàn tay phân tích đâu ra đấy, cô cũng thấy hợp lý, có điều vẫn cảm thấy đôi chút nghi ngờ: “Cô đã nhắm chắc Tề Tư Điềm sao?”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười: “Những minh tinh nổi tiếng trong tay cô, sợ rằng chỉ có mình cô ấy, coi như thay người mới thì chịu hạ thấp thù lao diễn xuất để thuyết phục đạo diễn Trịnh mà thôi.”
Chu Địch Thần đã bị thuyết phục nhưng lại không muốn lo chuyện bao đồng nên nói: “Ngày mai, tôi phải đưa nghệ sỹ dưới quyền sang Đài Loan tham gia chương trình, việc này cô tự sắp xếp nhé.”
T¬T
Mạc Hướng Vãn nhanh chóng liên hệ với Tề Tư Điềm hiện vẫn còn đang ở trường quay. Tề Tư Điềm vừa nghe thấy việc này liền sợ hãi kêu lên: “Liệu em có trở thành bao cát cho đạo diễn trút giận không đây?”
Mạc Hướng Vãn không còn muốn nói nhiều lời vớ vẩn với cô nghệ sỹ này nữa, nên đi vào vấn đề chính: “Làm bao trút giận cũng là chị lên trước, em chỉ cần lấy hết bản lĩnh, tài năng ra cho người ta thấy là được rồi.”
Trâu Nam sau khi tìm hiểu động tĩnh của đạo diễn Trịnh, liền vào báo cáo: “Thật sự là quá trùng hợp, nghe nói đạo diễn Trịnh tuần sau sẽ bay từ Hoành Điếm tới đây để bàn việc cùng với đạo diễn Thái hôm nọ mình gặp. Trợ lý của đạo diễn Thôi đã đặt một phòng ở nhà hàng Bốn Mùa rồi.”
Mạc Hướng Vãn liền khen cô: “Nha đầu ngoan, làm tiểu đặc vụ xuất sắc quá!”
“Con người đạo diễn Thái cũng rất nghĩa khí, em nói lão đại của chúng em là chị muốn tới đó dùng cơm cùng, ông ấy liền hoan nghênh luôn. Có điều, bên họ cũng nói rõ ràng, tính cách của đạo diễn Trịnh không dễ bàn bạc đâu, bây giờ vẫn còn đang tức giận đùng đùng. Lão đại, chị thật sự sẽ tới sao? Không tránh thêm một khoảng thời gian nữa hả?”
Mạc Hướng Vãn đứng dậy nói: “Làm gì cũng phải nhanh chóng thì mới thể hiện rõ được thành ý của bên chúng ta.”
Cô sắp xếp lại tài liệu trên bàn, vừa đúng lúc Vu Chính quay về, sắc mặt vô cùng khó coi, Trương Bân thì lắc lắc đầu, cô nhận được ám hiệu nên trình bày giản lược kế hoạch của mình, Vu Chính cũng không có ý kiến gì khác.
Sau đó, cô hỏi Trương Bân về tình hình, anh liền trả lời: “Vẫn còn đang xử lý. Lần này coi như nắm rõ được mọi chuyện, bộ phim của đạo diễn Vương đã phân vai xong, không có Mai Phạm Phạm. Có điều, cô ta may mắn lại được một vị đạo diễn lớn bên Hồng Kông để ý, mời đến đóng phim của ông ta. Vị đạo diễn đó cũng có một công ty giải trí riêng, vì thế Mai Phạm Phạm muốn rút chân ra khỏi công ty chúng ta.”
Hứa Hoài Mẫn đứng một bên nghe thấy vậy liền nói: “Thế cũng không cần phải đạp chúng ta một cước như vậy chứ.”
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, có lẽ không chỉ đơn giản như vậy, e rằng Vu Chính cũng không thả người đi được. Ai mà chẳng cần chút thể diện trên “giang hồ” chứ? Vu Chính cũng không phải là một nguời dễ làm việc. Mai Phạm Phạm dám làm chuyện lật lọng tráo trở như vậy chắc hẳn đã thật sự tìm được đối tượng dựa dẫm vững chãi rồi.
Cô Phạm Mỹ này đúng là vô cùng lợi hại.
T¬T
Mạc Hướng Vãn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bản thân, tự an ủi mình: “Nhất định chuyện này sẽ qua mau, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng.”
Ngày thứ hai, hôm đó cô không hề trang điểm, mà dặn dò chuyên gia trang điểm chuẩn bị cho Tề Tư Điềm thật cẩn thận.
Tề Tư Điềm, người đúng như cái tên, rất ngọt ngào, kiều diễm, cho nên mới thu hút được người xem trong các bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ. Hơn nữa khi diễn xuất, sức bùng phát của cô cũng rất tuyệt, chỉ tiếc rằng công ty đã định rõ cho cô đi theo con đường phim thần tượng, nên đành giương mắt nhìn cô bị lãng phí tài năng.
Người quản lý của Tề Tư Điềm là Chu Địch Thần không phải không biết điều này, thế nhưng cô cũng cảm thấy rằng đóng bộ phim thần tượng có thể giúp cho Tề Tư Điềm kiếm được nhiều tiền hơn, vả lại Judy cũng chủ yếu đặt tâm tư vào những nghệ sỹ có danh tiếng chứ không chịu khó đào tạo thêm cho cô.
Mạc Hướng Vãn đã suy ngẫm kỹ càng tất cả những điều này, đồng thời cũng hiểu được tâm lý muốn tiến bộ, trưởng thành của Tề Tư Điềm, cô chỉ đang chờ đợi cơ hội mà thôi.
Vì vậy, cô đã động viên Tề Tư Điềm rằng: “Chuyển từ diễn viên phim thần tượng sa


The Soda Pop