XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1342429

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2429 lượt.

đáng gờm.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không ngờ, anh có thể lui lại một bước còn dài hơn cả cô.
“Nếu như cô cảm thấy thật sự cần thiết phải nói với Phi Phi thì cô cứ nói. Nếu như cô cảm thấy không cần thiết thì không phải nói đâu. Đây chính là suy nghĩ của riêng tôi. Đối với Phi Phi, cô chính là người có đủ tư cách nhất để đưa ra bất cứ quyết định gì cho thằng bé.”
Mạc Hướng Vãn ngây người ra, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
Mạc Bắc nói thêm: “Đề nghị của tôi không phải là trò đùa cợt, thế nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng ý muốn của cô.”
Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn không biết phải nói thêm gì nữa.
Mạc Bắc cũng không thể ngờ rằng, Mạc Hướng Vãn lại có phản ứng như vậy.
Lần lật bài ngửa này anh đã suy nghĩ kỹ càng chứ không hề buột miệng, nông nổi như buổi tối lần trước, khi đó anh hoàn toàn không kiềm chế được.
T¬T
Mấy hôm trước, lúc ở nhà, Mạc Bắc ngồi xem phim truyền hình cùng mẹ. Gần đây, ti vi phát sóng bộ phim Nghiệt nợ, mẹ anh lại đang ngồi ôn lại ký ức xưa cũ.
Khi Mạc Bắc gọt hoa quả cho mẹ, nghe thấy người đàn ông trong phim hỏi đứa trẻ: “Cháu nói là con của chú, vậy có cái gì chứng minh không?”
Mẹ anh vô cùng tức giận nói: “Đúng là tạo nghiệt mà, nhận một người con mà còn phải chứng minh sao? Có bằng chứng nào sạch sẽ đáng xem chứ? Dòng giống của mình mà lại còn không biết? Loại đàn ông này nhảy xuống sông Hoàng Phố mà chết đi cho khuất mắt.”
Chiếc dao gọt hoa quả trên tay anh liền đi chệch hướng, suýt chút nữa thì cắt đứt tay.
Mẹ anh lại nói thêm một câu: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, tôi nói chuyện của người khác thì có tác dụng gì chứ, anh ngay đến nghiệt nợ cũng chẳng có.”
Gọt quả táo này đúng là mất công mất sức, anh chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, than thở cũng không xong mà ho hắng cũng chẳng được. Làm xong nghĩa vụ của người con hiếu thảo, tối hôm đó anh liền quay về căn nhà thuê của mình.
Gần đây, Mạc Phi thường hay nhân lúc Mạc Hướng Vãn không có nhà, sang gõ cửa nhà Mạc Bắc, rồi mượn cớ ở bên nhà anh chơi luôn.
Thằng bé thường viện cớ là sang hỏi bài toán khó, rõ ràng là Mạc Phi hiểu nhưng cứ giả vờ chưa hiểu, để được ở bên cạnh anh cùng làm bài tập.
Mạc Phi có một thói quen nhỏ rất giống với anh, đó là lúc làm bài tập, cậu bé thường cúi đầu thấp, dí sát mắt vào cuốn vở. Đây không phải là thói quen tốt, từ nhỏ Mạc Bắc cũng có thói quen này, cho nên vừa vào cấp hai đã phải đeo kính rồi.
Anh sẽ kịp thời sửa chữa thói quen không tốt này cho Mạc Phi. Có một lần, khi xem chương trình quảng cáo nẹp lưng ngồi thẳng cho học sinh, suýt chút nữa anh đã mua về, thế nhưng lại sợ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý Mạc Hướng Vãn nên lại thôi. Dạo này, việc anh đảm nhiệm mua đồ ăn sáng và đồ ăn vặt cho Mạc Phi đã đủ khiến cho Mạc Hướng Vãn đi đến bờ vực bùng nổ tức giận rồi.
Mạc Phi ăn uống không bao giờ kén chọn, thường để cho người lớn chọn đồ ăn trước, sau đó mới nói ra món mình muốn. Đây là một tính cách rất tốt, Mạc Bắc cũng có tính cách như vậy. Anh cứ mặt dày suy nghĩ rằng, đây có lẽ là do vấn đề di truyền cũng nên, thế nhưng trong lòng anh vẫn phải thừa nhận rằng tất cả là do Mạc Hướng Vãn đã daỵ dỗ con rất tốt.
Rất nhiều thái độ, biểu hiện nhỏ của Mạc Phi, từ mím môi, cau mày đến vuốt mái tóc tất cả đều giống anh như lột. Còn Mạc Hướng Vãn lại chẳng chuẩn bị tâm lý ứng chiến gì hết, thay đổi thất thường về tính cách cũng đủ khiến anh thấp thỏm không yên rồi.
T¬T
Ban đầu, khi mới tiếp cận với hai mẹ con nhà họ Mạc, anh đã mang theo hoài nghi như vậy, thêm vào đó là chút bản năng nghề nghiệp phải tìm cho ra ngọn ngành gốc rễ vấn đề, nên khi phát hiện ra một kẽ hở thì mối nghi ngờ càng ngày càng lớn, gần như chiếm lĩnh hết mọi suy nghĩ, tâm tư của anh.
Thế nhưng, sau khi ở gần bên, anh lại bắt đầu do dự.
Chiều qua, Mạc Phi hỏi anh: “Chú bốn mắt, chú thấy mẹ cháu có xinh đẹp không?”
Anh liền đáp: “Mẹ cháu là một đại mỹ nhân.”
“Vậy thì việc có người bạn gái là một đại mỹ nhân có phải rất hãnh diện không?”
Ẩn chứa trong đôi mắt của Mạc Phi là niềm vui vẻ, hân hoan của đứa trẻ tinh ranh, khôn lanh trước tuổi. Đôi mắt của thằng bé trông rất giống với cô, không thể che giấu được bất cứ cảm xúc nào.
Anh liền hỏi Mạc Phi: “Cháu đang muốn tìm bạn trai cho mẹ sao?”
Mạc Phi gật đầu lia lịa: “Sau khi tan sở về nhà mẹ rất vất vả.”
Anh vuốt ve mái tóc của cậu bé, mái tóc đó mềm mại, mượt mà vô cùng. Mẹ cũng đã từng nói rằng anh có mái tóc mềm, tính cách tốt, tính tình độ lượng khoan dung.
Đứa trẻ mới chừng đó tuổi mà đã suy nghĩ được như vậy cho mẹ của mình. Dạo này thằng bé rất hay sang nhà anh, chắc là cu cậu muốn quan sátm đánh giá con người anh, xem xem có thích hợp làm bạn trai của mẹ mình hay không đây mà.
Anh nghĩ vậy, vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy xót xa.
Mạc Bắc liền hỏi Mạc Phị: “Cháu muốn tìm người bạn trai như thế nào cho mẹ mình?”
Mạc Phi kiên nghị trả lời: “Đó là người có thể giặt quần áo, sửa bóng đèn, xem khí gas, thông nhà vệ sinh, vác bao gạo thay mẹ .”
Anh mỉm cười: “Nếu thế ch