Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341863

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1863 lượt.

hật sự quá giống với chị của ngày xưa, đi một bước tính một bước, không chịu thiệt thòi bao giờ.”
Mạc Hướng Vãn cúi đầu, khẽ khàng lên tiếng: “Chị Quản, em đang muốn bảo vệ lấy bản thân mình, em còn có con trai.”
“Cho nên chị mới chính là người hùng hổ xông lên phía trước?”
“Chị Quản, nhiều khi lùi lại một bước sẽ thấy trời cao đất rộng.”
Quản Huyền nhanh chóng phủ định: “Lùi một bước sẽ thua cả ván cờ”. Rồi chị lại chậm rãi nói thêm: “Khi mời Tần Cầm, chị không hề có ý định đen tối gì, người bên đó chỉ đích danh cô ấy, chị chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà thôi.”
“Vậy bọn họ đã cho chị những gì? Hoặc nói chính xác hơn là cho Vu tổng những gì?”
“Những thứ bọn họ cho không phải vì một mình Tần Cầm mà không cho nữa. Tần Cầm không nể mặt, nhiều lắm cũng chỉ khiến cho mọi người mất vui mà thôi. Công ty không đăng ký của Vu Chính đã đi vào hoạt động từ lâu rồi, sau khi tích đủ số vốn, là có thể đăng ký chính thức bên Hồng Kông. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng anh ấy cũng đã tích lũy được số vốn lớn, lấy lại được tự do của mình rồi. Về điểm này, tuy rằng em không thể trực tiếp hỏi, nhưng chắc từ lâu đã cảm nhận được rồi đúng không?”
“Vậy còn Lâm Tương thì sao?” Mạc Hướng Vãn vừa nghĩ tới Lâm Tương là giọng nói lại cao vút lên vì mất bình tĩnh.
Quản Huyền nghe thấy vậy, đôi mày liền cau lại: “Em đừng chất vấn chị, trong làng giải trí này đâu cũng chứa đầy sự mê hoặc, ai là rồng ai là giun chẳng mất bao lâu thời gian là có thể nhận ra chân tướng thôi. Chị đã nói rồi, quán bar của chị chỉ là nơi giao dịch, có người bạn tốt hỏi, chị chỉ thay họ chuyển lời, còn bản thân người kia có chấp nhận hay không, chẳng hề liên quan gì đến chị. Thế nhưng Lâm Tương làm xong lại hối hận, cô ấy vẫn chẳng thích hợp ở trong cái làng giải trí này.”
“Chị Quản, chị thu tay lại đi.”
Quản Huyền cười lạnh lẽo: “Trong thời thế danh lợi là trên hết này, người nào cũng có thế lực riên của mình, đã gia nhập vào thì bắt buộc phải tuân thủ theo quy tắc sẵn có.”
“Thứ Hai tuần sau em sẽ nộp Đơn xin thôi việc cho Vu tổng.”
“Làm rất tốt, bây giờ em thoát thân là thời điểm tốt nhất đấy. Quay đầu lại còn có người đàn ông tình sâu nghĩ nặng đang chờ đợi em, thời cơ này đúng là rất tốt.”
Quản Huyền xua tay: “Thật ra có chuyện em không biết nhiều lắm đâu. Những gì em biết chẳng qua chỉ là một phần của sự thật mà thôi. Trước nay chị vẫn luôn là một con bạc, dấn thân vào sòng bạc, có nhiều khi không phải muốn rút là rút lại được đâu.”
“Là vì Vu Chính? Anh ấy không phải có một mình chị đâu.”
“Em không biết là chị cũng có một người tình khác hay sao?”
Mạc Hướng Vãn nhìn chị với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, dường như đây không còn là người chị mà cô quen biết nữa.
“Chị với Vu Chính là thanh mai trúc mã, thế nhưng thanh mai trúc mã chẳng cũng địch lại nổi sự phồn hoa, muôn sắc của bên Thượng Hải này, mỗi người tự xô về một hướng, xem ai là người thắng, ai là kẻ thua. Nếu như Vu Chính chỉ quay lại đây để đi học, được gia đình sắp xếp cho một chỗ làm nào đó trong cơ quan hành chính nhà nước, rồi kết hôn cùng chị, thì sau đó cứ vậy mà sống một đời an bình, giản dị. Thế nhưng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ?”. Quản Huyền nhấp một ngụm cà phê. “Vu Trực nhà họ học hành không ra gì thì được đưa thẳng ra nước ngoài du học, lúc quay về, dễ dàng, bình thản mở một công ty, lập sự nghiệp, còn Vu Chính thì ngay cả vốn làm ăn ban đầu cũng không có.”
Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào nuốt nổi số đồ ăn trước mặt mình nữa.
“Vị trí của Chúc tiểu thư trong nhà còn cao hơn Vu Chính đôi chút. Ít ra, người bố vĩ đại của cô ấy còn chịu cung cấp tiền vốn và các mối quan hệ cho cô ấy lập nghiệp. Bọn chị đã tiến bộ từng bước, tích lũy từng chút một, mọi người tự kiếm được mới được coi là thành công, không phải sao? Em cho rằng những gia đình quyền thế đó lúc nào cũng đòi phải môn đăng hộ đối, nam thanh nữ tú à? Không đâu, đó chỉ là cảnh tượng mà người ngoài nhìn thấy thôi, trên thực tế, điều bọn họ coi trọng là mối quan hệ đi lại giữa nam nữ không còn trở ngại, kết hợp làm ăn không mệt mỏi mới là người thắng cuộc.”
Mạc Hướng Vãn càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc: “Lẽ nào Chúc tiểu thư biết hết tất cả mọi chuyện sao?”
“Trong trận cờ thương trường này, ai cũng phải biết rõ vị trí của mình ở đâu. Chúc Hạ, cô ấy là một người phụ nữ hào sảng, thế nhưng cuối cùng vì Vu Chính mà đã đánh mất đi sự hào sảng của bản thân. Đã đánh bạc thì phải chấp nhận thua, nếu không chấp nhận thì lại đánh cược tiếp, đánh cho tới khi nào thắng mới chịu thôi. Cả thế gian này đều như vậy hết.”
Quản Huyền vẫn mỉm cười, thế nhưng nụ cười đó có đôi phần chua chát. Mạc Hướng Vãn cúi đầu xuống, không muốn nhìn thấy khuôn mặt của chị lúc này, nhưng vẫn thành thật nói: “Chị Quản, chị trông như vậy khó coi lắm.”
Quản Huyền dần chuyển sang nụ cười đầy bất lực: “Tiểu cô nương, tinh thần bảo vệ lấy thân mình của em thật là đáng yêu. Người mà không nhìn thấy quá nhiều thứ mới là người hạnh phúc.”
Mạc Hướng Vãn miễn cưỡng ăn từng miếng chiếc bánh D