
Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341853
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1853 lượt.
gười đàn ông ngồi đối diện mình. Vì đang đến quán bar chơi bời nên anh không mặc vest như mọi khi, trên người anh là chiếc sơ mi màu hồng, đã cởi hai cúc áo trước ngực.
Hôm nay, Mạc Bắc không đeo kính. Để có thể nhìn thấy rõ, chắc hẳn anh đang dùng kính áp tròng. Cô nhớ rằng anh bị cận khá nặng, vào cái đêm hai người ở bên nhau và tạo ra Mạc Phi, trước khi “làm”, anh đã bỏ cặp kính xuống.
Hai chữ “Thảo Thảo” thốt ra từ miệng anh khiến cô cảm thấy như có sét đánh ngang tai.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn sụp đổ, cô đã vùng vẫy lâu như vậy, cố gắng lắm mới thoát khỏi đó, vậy mà con người này lại không chịu buông tha. Cô nghiến răng, run người lên vì tức giận.
Lúc này Mạc Hướng Vãn chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, thậm chí cô đã đứng bật dậy rồi, nhưng toàn thân lại cứng đờ ra.
Nhìn thấy thái độ của cô, trong lòng Mạc Bắc cảm thấy rất tồi tệ, có lẽ anh lại mạo phạm đến cô nữa rồi. Vu Trực ngồi bên cạnh anh, bắt đầu tiếp cận mỹ nữ thay huynh đệ. Khi nhìn thấy đôi mày của mỹ nữ tuyệt đẹp trước mặt đang xếch ngược lên, anh liền quay sang hỏi Mạc Bắc: “Tiểu tử này, cậu lại gây ra nợ phong lưu gì nữa đây?”
Mạc Hướng Vãn đứng bật dậy, cô đang suy tính xem phải bỏ đi ngay hay là nên làm chuyện gì khác? Con người đó lúc này đang rất tiêu diêu, trên khuôn mặt còn nở nụ cười vốn có ở những người đàn ông hay đi bao gái. Nhìn thấy cô đứng bật dậy, anh nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế, thu lại nụ cười trên môi. Hình như anh đang cảm thấy hối hận?
Những năm gần đây, Mạc Hướng Vãn đã luyện cho mình bản năng tự bảo vệ, ngẩng đầu lên trước khi ý nghĩ hoảng loạn muốn trốn tránh kịp xuất hiện. Cô quay sang nói với người pha chế rượu: “Anh chàng đẹp trai, cho một ly “Tiên lượn rừng xanh”!”.
Người pha chế rượu nhận được lời đề nghị của mỹ nữ, liền nhanh chóng pha rượu. Mạc Hướng Vãn cúi đầu chờ đợi, tạm thời không thèm để ý đến Mạc Bắc.
Vu Trực cười nhạo Mạc Bắc: “Kỹ năng tán gái của cậu thật tệ!”
Vu Trực vừa dứt lời thì Mạc Hướng Vãn đã đi tới trước mặt Mạc Bắc, nâng ly rượu về phía anh, khiến anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Cô nói: “Mạc tiên sinh, anh đã nhận nhầm người đúng không?”
Đôi mắt cô vừa sáng, lại tràn đầy sức hấp dẫn. Mạc tiên sinh chợt nhận ra lông mi của cô còn dài hơn cả Điền Tây, ánh mắt thì đầy sự chiếm lĩnh, nhìn thẳng về phía anh. Đem so với Mạc Hướng Vãn, quả nhiên Điền Tây chẳng khác nào một con bồ câu nhỏ bị nhốt trong lồng, Hướng Vãn mới là con phượng hoàng tự do bay ượn giữa trời xanh.
Anh đã hoàn toàn hiểu ý, ngồi thẳng người lại, cũng nâng ly rượu trong tay lên.
“Ha ha, đúng vậy, tôi đã ngà ngà men say rồi.”
Mạc Hướng Vãn gật đầu, thái độ dần trở nên khách khí: “Tôi hoàn toàn có thể thông cảm được, nhưng Mạc tiên sinh à, nhận nhầm người không hay đâu. Nào, tôi mời anh một ly, không ngờ có thể gặp người quen ở đây, nhân tiện cũng cảm ơn anh đã giúp chúng tôi hoàn thành mẫu hợp đồng mới luôn.”
Đương nhiên, Vu Trực chẳng hiểu gì, trước mắt anh vốn dĩ là một đôi nam nữ đang xung đột nảy lửa, đột nhiên giờ lại trở thành đối tác bàn bạc công việc!
T¬T
Sau khi rời quán bar, Mạc Bắc vẫn không kể rõ ràng mọi chuyện liên quan đến Mạc Hướng Vãn cho Vu Trực nghe, khiến Vu Trực bừng bừng tức giận, mắng anh là không có nghĩa khí. Từ góc nhìn của mình, Vu Trực thấy rõ hai con người này không có chuyện gì mới là lạ!
Mạc Bắc liền nói một câu để bắt anh bạn im miệng lại: “Mẹ mình nhờ Phương Trúc giới thiệu bạn gái cho mình rồi, cô gái ấy trông vô cùng đáng yêu, xinh xắn.”
Vu Trực trợn tròn mắt, đưa ra kết luận sau cùng: “Thôi đi ông ạ, đến sau này nói không chừng ông lại đi bao gái, bao vợ lẽ cũng nên, vừa nhìn thấy mỹ nữ mà lưng đã cứng đờ cả lại rồi.”
Mạc Bắc không tiện nói cho Vu Trực biết rằng đó là vì lúc nãy anh đang căng thẳng.
Nói đến điều này, anh thật sự cảm thấy quá mất mặt. Cô Mạc Hướng Vãn này đúng là tính cách vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần gặp dường như chỉ muốn áp chế anh vậy. Con người Mạc Bắc xưa nay luôn hòa nhã, thân thiện, suốt mấy chục năm trong đời mới dùng đến bạo lực có một lần, ngoài việc đó ra, xưa nay hầu như chưa bao giờ thù ghét ai cả.
Con trai thì phải có phong độ, đó là thói quen hình thành ngay từ khi còn nhỏ của Mạc Bắc.
Giờ đây, Mạc Bắc gần như quên hết những việc hoang đường từng làm thời trai trẻ nông nổi kia.
Cho đến khi gặp lại Mạc Hướng Vãn, anh cảm thấy hiếu kỳ nhiều hơn là hồi ức.
Cuộc sống của con người ở thành phố này vô cùng kỳ lạ, cô có thể dứt ra khỏi trạng thái khốn cùng trước kia để có được cuộc sống như hôm nay, anh cảm thấy rất khâm phục, dù gì tích cực cũng vẫn hơn là tiêu cực. Có điều, cảm giác bị người khác thật sự ghét bỏ chẳng vui sướng chút nào.
Mạc Bắc nhận ra bản thân mình hoàn toàn phiền não về vấn đề này, chẳng lẽ vì cô là người con gái đầu tiên trong đời anh?
Anh khéo léo, uyển chuyển nói chuyện này cùng Vu Trực. Bằng đầu óc thông mình của mình, Vu Trực nhanh chóng nhìn ra được bản chất của vấn đề, phun ngay ngụm bia trong miện