
Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341859
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1859 lượt.
ời khác rồi coi là của mình, trong khi đó nối khóa Son cũng không biết.”
Mạc Hướng Vãn thấy Trâu Nam nói đến chuyện này, tuy rằng cô cũng tán đồng, nhưng theo kinh nghiệm nghề nghiệp thì cô cho rằng cần thiết phải giải thích cặn kẽ cho Trâu Nam hiểu rõ vấn đề.
“Chỉ cần có thể khiến người tiêu dùng chịu móc hầu bao ra, khiến fan hâm mộ ngoan ngoãn mua vé, thì đó chính là mô hình kinh doanh thành công của các doanh nghiệp, sẽ có giá trị kinh doanh. Dù cho người đó tài hoa đến đâu, nhưng nếu như không thể hiện được giá trị kinh doanh của mình trong cái làng giải trí này thì sau cùng cũng chỉ có thể trở thành phế phẩm mà thôi.” Cô ngừng lại, rồi kéo chủ đề về đúng chỗ: “Bây giờ em là bạn thân của người ta, thế nhưng em đem một quả táo treo trước mặt một người đang đói khát, sau này nếu cô ấy không ăn được quả táo đó, liệu có quay sang oán trách em không? Đứng ở góc độ công việc, em với cô ấy mỗi người có một lập trường riêng, em không nên hứa với bạn những việc ngoài khả năng của mình. Trước tiên là vì lợi ích của công ty, sau đó cũng là để duy trì tình cảm bạn bè giữa hai người.”
Trâu Nam uất ức đến hai mắt đỏ quạch lại: “Lão đại, chị thực tế quá!”
Mạc Hướng Vãn cũng chỉ nói đến thế, sau đó nhìn thẳng vào Trâu Nam: “Em hãy tự mình suy nghĩ đi!”
Mạc Bắc ngồi ở hàng ghế phía sau hai người, nghe thấy những lời nói của Mạc Hướng Vãn, không ngừng lắc đầu.
Người phụ nữ này quá đỗi bình tĩnh, câu nào cũng đều hợp tình hợp lý cả.
Anh nhìn thấy Trâu Nam nhăn nhó ra ngoài, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Mạc Bắc không tiện chào cô nên cúi đầu xuống đọc báo. Chỉ vài phút sau, anh lại nhìn thấy Mạc Hướng Vãn gọi điện thoại.
“Chị Tần, chào chị, em là Hướng Vãn đây ạ.”
“…”
“Không ạ, gần đây em cũng bận lắm. Lâu lắm rồi, không gặp chị, hôm nào cũng phải mời chị dùng bữa mới được.”
“…”
“À đúng rồi, em nghe nói chương trình Lắng nghe lúc đêm khuya của chị đang cần tuyển một ca sỹ hát ngay tại phòng thu. Chỗ em vừa hay lại có một cô, giọng hát hoàn toàn có thể địch với ca sỹ nổi tiếng Tề Duyệt đấy.”
“…”
“Đương nhiên rồi, cô ấy trông khá xinh, chính là vẻ đẹp mà giới công chức ăn lương thích nhất đấy ạ.”
“…”
“Dạ được ạ, hôm nào em sẽ đưa cô ấy đến chỗ chị thử xem sao nhé!”
“…”
“Làm gì có ạ, chương trình của chị gần đây rating càng ngày càng cao, cho mấy người mới cơ hội cũng là chuyện nên làm mà. Chị Tần, em nói thật lòng, chị đối xử với người mới thì không còn gì để nói, em chính là nhân chứng sống mà.”
Mạc Bắc đặt tờ báo xuống, ngẩng mặt lên thì vừa hay nhìn thấy Chủ nhiệm Giang đang bước lại gần. Đúng lúc ấy, Vu Chính cũng bước ra khỏi phòng làm việc, liền lên tiếng chào hỏi Chủ nhiệm Giang: “Chú đúng là thường xuyên đem lại điều kinh ngạc cho lớp trẻ chúng cháu.”
Mạc Bắc đứng dậy, quay sang thì nhìn thấy Mạc Hướng Vãn đang hạ chiếc điện thoại trong tay xuống, ngây người nhìn anh.
Anh gần như chẳng thể nào khống chế được bản thân, bất giác nhìn cô mỉm cười, khiến cho Mạc Hướng Vãn không phản ứng kịp, đỏ bừng mặt lúng túng.
Tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn không kiềm chế được liền đến More Beautiful kể chuyện của Mạc Bắc cho Quản Huyền nghe, cô than thở: “Em chẳng biết vì sao cứ nhìn thấy anh ấy là toàn thân em lại như mọc gai, nhìn dọc nhìn ngang đều thấy chướng mắt.”
Quản Huyền mỉm cười đầy bí hiểm: “Đây được gọi là tâm lý với người đàn ông đầu tiên trong đời.”
Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn suýt chút nữa phun cả ngụm Coca trong miệng ra.
Quản Huyền tiếp tục: “Những người nói phụ nữ không có tâm lý đó đều là loại vớ vẩn hết. Em làm sao có thể quên đi người đàn ông đầu tiên đã khiến cho mình đau lòng được? Huống hồ anh ta còn là bố của con trai em.”
“Em còn nhìn thấy anh ấy đi xem mặt với cô gái khác nữa cơ. Chị nói xem, phải chăng em đã biểu hiện quá mức ai oán, phiền não?”
Cô hất cằm về phía Diệp Hâm nói: “Em đã giới thiệu cô ấy cho chị Tần rồi đấy!”
Quản Huyền hoàn toàn không ngạc nhiên: “Chỗ của Tần Cầm đúng là một nơi lý tưởng, em không phải là ví dụ sinh động hay sao? Rating của chương trình Lắng nghe lúc đêm khuya gần đây cao ngất trời. Thượng Hải rộng lớn này cũng có rất nhiều con người gặp vấn đề về tình cảm, lại còn chịu khó chạy đến đài truyền hình để cho người dẫn chương trình mắng chửi một trận nữa chứ.” Chị cầm ly rượu lên uống thêm một ngụm. “Em nói xem, chị đến đăng ký lên sóng cùng Tần Cầm có được không? Nói không chừng, cái miệng chua ngoa của cô ấy có thể khiến chị tỉnh ngộ ra đấy.”
Mạc Hướng Vãn thầm than thở trong lòng: “Tình cảm đúng là chẳng phải thứ gì tốt đẹp, Quản Huyền bao năm nay hào sảng là vậy, thế mà mỗi khi nói đến vấn đề này là lại không giấu nổi vẻ âu sầu, khổ não.”
Chỉ có một người có thể khiến chị hồi sinh.
Mạc Hướng Vãn ngước đầu lên, nhìn thấy Vu Chính và Tống Khiêm đang bước lại gần. Quản Huyền cũng nhìn thấy, chị từ từ đứng dậy, cầm lấy ly rượu đi đến trước mặt Vu Chính, nhìn anh một cách tình tứ. Chị thì thầm: “Anh muốn em gặp c