Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trái Cấm Thơ Ngây (18+)

Trái Cấm Thơ Ngây (18+)

Tác giả: Đường Y

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341037

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1037 lượt.

ư vậy, mình thật rất lo lắng có một ngày lão công của cậu phải cho cậu xem phim A [2'>, sau đó mới có thể động phòng với cậu!"
[2'>: phim XXX, phim con heo
“Phim A? Cậu thích xem phim AMERT­CA sao? Nhà mình có rất nhiều đó! Lần tới các cậu cùng đến nhà mình xem đi!” Vân Yên nhiệt tình mời.
“Nhà cậu có rất nhiều? Ý chúng mình là loại phim mà... nam và nữ cùng nhau ân ái!”
Vân Yên hiểu ý, vội vàng đuổi theo đánh Mỹ Trân.
Một đám thân ảnh tràn ngập thanh xuân đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, cứ như vậy, không lo lắng gì cả.
☆ ☆ ☆
Mười ngày sau
“Cha, Diêm bá phụ cùng Diêm bá mẫu làm sao có thể đột nhiên qua đời?” Thời điểm ngồi trong xe của cha đi bái tế Diêm gia, Vân Yên có chút không hiểu hỏi.
“Cái này...” Bạch Tung Nhạc không dám cho con gái biết rõ sự thật, như vậy sẽ khiến hắn xấu hổ không biết đối mặt với cô như thế nào?
“Cha, hiện tại Diêm đại ca như thế nào? Anh ấy có khỏe không?” Cô đã gặp qua Diêm Thiên Phạm mấy lần. Mặc dù trong lòng có vài phần ngưỡng mộ khí thế tôn quý vương giả kia, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của hắn, cô liền không nhịn được có chút e ngại.
“Cậu ấy không sao.” Bạch Tung Nhạc biết động tác của Diêm Thị, gần đây bọn họ liên tục thu mua cổ phiếu của Bạch Thị, xem ra Diêm Thiên Phạm thực sự rất hận hắn.
Hắn và Diêm Thi Dương là bạn tốt nhiều năm, hắn thật sự không nên vì một lúc bị sắc đẹp dụ dỗ, nhưng bây giờ hối hận đều đã quá muộn.
Nếu muốn hắn vì vậy mà phải bồi thường bằng công ty thì thực sự không đáng. Bạch Tung Nhạc hi vọng thông qua việc đến Diêm gia thắp hương để cầu xin Diêm Thiên Phạm tha cho hắn một lần.
Bởi vì, không có công ty làm hậu thuẫn, hắn không thể thoải mái đánh bạc.
Bạch Tung Nhạc lái xe, không lâu sau thì đến biệt thự Diêm thị.
Bởi vì Diêm thị là là công ty lớn nhất nhì trong nước, cho nên lễ truy điệu cử hành ở biệt thự có rất nhiều người đến tham gia, bất luận là bạch đạo hay hắc đạo cũng phái người đến chia buồn, khí thế và quy mô tương đối lớn.
Nhưng do cố ý phong tỏa tin tức, mọi người chỉ biết vợ chồng Diêm thị đột nhiên qua đời vì bệnh cấp tính, trừ Diêm Thiên Phạm cùng Bạch Tung Nhạc biết rõ chân tướng, không có người thứ ba biết được.
Bạch Tung Nhạc đi vào linh đường, hắn tiến lên đốt hương bái tế người chết, cũng tỏ ý hối lỗi với Diêm Thiên Phạm nhưng Diêm Thiên Phạm không có bất kỳ phản ứng gì.
Hắn chỉ lạnh nhạt đứng bên cạnh linh vị của cha hắn, mắt lạnh quan sát người đời.
Lễ truy điệu kết thúc không lâu, Bạch Tung Nhạc nhìn thấy Diêm Thiên Phạm đứng một mình ở đằng kia, không nhịn được đi đến, muốn cầu xin sự tha thứ của hắn.
Vân Yên thấy thế cũng đi theo.
“Tôi rất xin lỗi... Xin cậu hãy tha thứ cho tôi!” Bạch Tung Nhạc hèn mọn nói với hắn.
“Lời xin lỗi của ông không thể làm cho cha tôi sống lại.” Thanh âm buồn rười rượi của Diêm Thiên Phạm lướt theo gió đêm, làm cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
“Tôi rất xin lỗi...” Bạch Tung Nhạc cố gắng biểu đạt sự áy náy của hắn một lần nữa.
“Cha tôi sẽ không tha thứ cho ông, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông.” Diêm Thiên Phạm cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái.
Bạch Tung Nhạc giống như bị đả kích, thân thể lay động một cái, Vân Yên vội vàng tiến đến đỡ lấy thân thể của cha mình.
“Cha, cha làm sao vậy?”
“Cha không sao!” Hắn có thể đoán được công ty của mình xong rồi, xong rồi...
Trước kia, Vân Yên vẫn không dám nhìn thân ảnh cao lớn của Diêm Thiên Phạm, nhưng lúc này lại không khỏi chăm chú nhìn hắn: “Anh... có phải hiểu lầm cha tôi rồi không?” Mặc dù cô có may mắn được chạm mặt hắn vài lần, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thẳng cô, có lẽ trong ký ức của hắn, hai người họ căn bản chưa từng quen biết nhau.
Diêm Thiên Phạm bởi vì thanh âm đột nhiên xuất hiện này mới dời mắt đến trên người của Bạch Vân Yên.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng cô. Trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng mình đang nhìn thấy một thiên sứ. Cô mặc một bộ quần áo phiêu dật màu trắng bằng lụa mỏng, tóc dài đến vai, đôi mắt to long lanh như câu hồn người, đôi môi anh đào tựa như đang hấp dẫn sự vuốt ve của người khác, đường cong của thanh xuân dường như bất cứ lúc nào đều đang dụ dỗ người ta phạm tội.
Mà hắn, ghét nhất màu trắng... Tất cả những màu có liên quan đến ánh sáng hắn đều ghét.
Ký ức đau đớn hắn chôn sâu trong đáy lòng, khi hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô thì tất cả dường như ập đến.
Cô giống như đang nhắc nhở hắn, linh hồn của hắn đang trầm luân dưới đáy địa ngục, không bao giờ có được hạnh phúc, còn cô lại thuộc về một nơi hạnh phúc nhất.
Đột nhiên, hắn thật oán hận, thật tức giận, hắn chưa bao giờ nhận được hạnh phúc gia đình, mà trước mắt hắn lại xuất hiện một cô gái đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy, cô hẳn là con gái của Bạch Tung Nhạc.
Thoáng chốc, một kế hoạch còn làm cho hắn cảm thấy hưng phấn hơn việc thu mua Bạch Thị bắt đầu thành hình trong đầu hắn.
Đôi mắt mắt đen như hố sâu bắn ra ánh nhìn đáng sợ như ma quỷ, mái tóc đen cuồng vọng không kiềm chế được che đi nửa khuôn mặt hắn, khóe miệ


XtGem Forum catalog