
Tác giả: Đường Y
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341038
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1038 lượt.
ng lạnh như băng khẽ nhếch lên: “Ông không phải muốn bồi thường cho tôi sao? Chúng ta đến thư phòng nói chuyện, chỉ hai người thôi.”
Một kế hoạch báo thù đang hình thành trong lòng Diêm Thiên Phạm, hắn không quên được ánh mắt tràn ngập oán hận khi nhìn Bạch Tung Nhạc của cha hắn trước khi chết.
“Được!” Chỉ cần có cơ hội hóa giải oán hận trong lòng Diêm Thiên Phạm, để hắn không đem mục tiêu báo thù tập trung lên xí nghiệp Bạch thị, như vậy cái gì hắn cũng nguyện ý làm.
Bạch Tung Nhạc xoay người dặn dò con gái: “Con ở đây chờ cha, cha đi một lát sẽ trở lại.”
“Cha –”
Nhìn thân ảnh của cha rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên không khỏi lo lắng.
Trước khi rời đi, đôi mắt tà mị của Diêm Thiên Phạm còn quét khắp đường cong lung linh của cô, khiến cho toàn thân cô run rẩy.
☆ ☆ ☆
Hai người đi đến thư phòng.
“Thật xin lỗi, tất cả đều là việc ngoài ý muốn, nếu có gì cần tôi giúp, tôi quyết không chối từ.” Bạch Tung Nhạc thật cẩn thận nhận lỗi.
Đôi mắt lãnh khốc của Diêm Thiên Phạm bỗng trở nên sắc bén: “Ông cùng mẹ tôi ở trên giường, đây cũng là ngoài ý muốn sao?” Trong lòng hắn thầm nghĩ, cha không đáng giá vì một đôi tiện nam nữ mà phải bồi thượng bằng tính mạng của mình, hắn sẽ vì cha lấy lại công đạo.
“Việc này... tôi rất xin lỗi” Bạch Tung Nhạc biết nói thêm gì cũng không thể cứu vãn sự việc, hắn nên sớm dừng cương trước bờ vực trước khi phạm phải sai lầm lớn này, nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn, đã quá muộn... Cả đời này, nội tâm hắn đều bị day dứt.
“Một câu xin lỗi có thể đổi lại mạng sống của cha tôi sao? Ông có biết ông là người bạn cha tôi tin tưởng nhất không?” Trên đời này không có bất kể chuyện gì đáng để tín nhiệm, bao gồm tình thân, tình bạn, tình yêu, trái tim của hắn đã sớm đóng băng rồi, không chuyện gì có thể khiến hắn động tâm.
“Tôi...” Hắn có thể nói gì đây? Là do hắn lựa chọn cúi đầu trước sự hấp dẫn của ma quỷ, bây giờ hắn chỉ muốn chuộc lỗi, trong lòng Bạch Tung Nhạc tự nói với mình.
“Ông có thể dùng tính mạng của mình đổi lại tính mạng của cha tôi sao?” Một mạng đổi một mạng, như vậy rất công bằng đi?
Bạch Tung Nhạc chính là hèn nhát nói: “Tôi không thể!”
“Ông có thể đem tính mạng của mình giao cho tôi, để vong hồn cha tôi cảm thấy được an ủi dưới cửu tuyền sao?” Hắn lại ép hỏi.
“Tôi...” Hắn muốn bồi thường, nhưng lại không dám dùng mạng sống để bồi thường.
“Ông cái gì cũng không thể làm... Ông cút đi!” Hắn không muốn phải nhìn thấy tên hung thủ đã gián tiếp hại chết cha mẹ hắn nữa.
“Cậu... cầu xin cậu bỏ qua cho công ty của tôi.” Mặc dù Bạch Tung Nhạc sợ hãi, nhưng lại không quên được mục đích của mình.
“Kế hoạch lúc trước của tôi là thu mua lại công ty của ông, nhưng tôi vừa mới nghĩ ra một ý kiến khác hay hơn rồi, ông... hình như rất thương yêu con gái mình?”
“Đúng, tôi rất thương yêu con gái mình, nó thiện lương xinh đẹp giống như thiên sứ.” Vừa nhắc đến con gái, cả người Bạch Tung Nhạc dường như thay đổi.
Đôi mắt Diêm Thiên Phạm trở nên u tối, lâm vào trầm tư, sau đó hắn một lần nữa mở miệng nói: “Con gái ông sẽ thuộc về tôi, tùy tôi xử trí.”
“Câu muốn con gái tôi? Tại sao? Nó mới chỉ mười tám tuổi!” Hắn không muốn phải đem con gái đưa vào hang cọp.
“Tôi muốn cô ta làm tình nhân của tôi, ông để cho cha tôi nếm mùi vị bị phản bội, tôi cũng muốn ông nếm thử cảm giác thống khổ khi người mình yêu thương bị người khác chà đạp.” Diêm Thiên Phạm tàn khốc nói.
“Làm sao có thể...” Hắn không khỏi thở dốc vì kinh ngạc.
“Ông có thể đồng ý hoặc không, tôi cho ông thời gian ba ngày suy nghĩ, cút!” Hắn không muốn lại nhìn thấy Bạch Tung Nhạc nữa, nhìn thấy Bạch Tung Nhạc hắn lại nhớ tới người cha bị hại chết của mình.
Nghe được sự khinh bỉ trong miệng Diêm Thiên Phạm, Bạch Tung Nhạc đành phải than thở rời đi.
Sau khi Bạch Tung Nhạc rời đi, thư phòng lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa khác.
“Cốc, cốc!”
“Vào đi!”
Thiên Tự Ám tiến vào, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của bạn tốt, không khỏi lo lắng chăm chú nhìn vào mặt hắn.
“Thiên Phạm, cậu muốn làm như thế nào? Lúc học đại học, cũng chỉ có người Nhật Bản hắn không sợ hàn khí trên người Diêm Thiên Phạm, liều mạng đến gần hắn, hai người mới có thể trở thành bạn tốt.
“Ăn miếng trả miếng.” Diêm Thiên Phạm cắn răng nghiến lợi nói ra tính toán của hắn.
Thiên Tự Ám lấy giọng khuyên giải nói với hắn: “Người Trung Quốc không phải có một câu tục ngữ: oan gia nên giải chứ không nên kết sao?”
“Quả thật có những lời này, nhưng nó không nằm trong từ điển của mình.”
Thiên Tự Ám biết rằng tiếp tục khuyên bảo nữa cũng không có lợi ích gì, đành phải nhún vai rời đi.
☆ ☆ ☆
Trên đường về nhà, Vân Yên nhìn thần sắc cha cô không tốt, không nhịn được hỏi: “Cha, anh ta là ai vậy? Tại sao cha lại sợ anh ta như vậy?” Cô không hiểu vì sao ở trước mặt Diêm Thiên Phạm, cha tựa hồ trở nên hèn mọn.
“Vân Yên, con không nên hỏi, chuyện này không liên quan đến con, tất cả đều là lỗi của cha.” Đúng, đều là lỗi của hắn, bởi vì hắn không chống lại được sự mê hoặc.
“Cha, tạ