Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Mộc Vô Giới

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1590 lượt.

thanh mạnh mẽ lan tỏa trong căn phòng, khiến căn phòng dường như thoáng qua một cơn gió, đến rèm cửa cũng lay động, phát ra âm thanh, sau đó tiếng cười lại xuyên qua bức tường, xuyên qua cửa sổ, vang vọng trong bầu trời tối đen nơi khách sạn,, trong đêm tối tĩnh mịch này, nó trở nên vô cùng đáng sợ. Tiểu Ngọc không hiểu gì, bởi vậy sững lại, tôi cúi người xuống, dang tay ôm cô ta:
- Tiểu Ngọc, em đúng là quý nhân của anh! Em là ân nhân cứu mạng của anh! Ha ha!
Tôi như người được khải tử hoàn sinh, tôi đã cảm nhận được niềm vui cực độ sau một đòn chí mạng, tôi đã được sống lại.
Một luồng khí nóng bốc lên trong đầu, sau đó lan ra khắp cơ thể tôi, ngay lập tức, tôi cảm thấy cả người mình cương cứng, trần đầy sức sống.
Làm xong việc, tôi nằm trên giường, khắp người là mồ hôi, nghiêng đầu nói với Tiểu Ngọc đang cuộn mình trong lòng tôi:
- Chẳng phải em nói cao trào của đàn bà tỷ lệ thuận với con số không đằng sau đồng tiền sao? Hôm nay anh không có tiền trả cho em đâu.
Tiểu Ngọc đưa tay ra vuốt ve gương mặt tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười toe toét:
- Anh, anh là ngoại lệ duy nhất.
Ôm Tiểu Ngọc mệt mỏi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mỗi tôi, cảm giác các cơ đau nhức, cả người mất sức, tôi khó khăn lắm mới ngồi dậy và dựa vào thành giường được, trên chiếc tủ lạnh cạnh đó có một chiếc điện thoại, bên dưới là một bức thư, trên drap giường là dấu vết của chất lỏng bẩn thỉu, đó là tội chứng của sự điên cuồng đêm qua.
Anh, em từng mơ mộng rằng cái ngày anh tìm em sẽ như thế nào, thậm chí em còn khát khao có những động chạm cơ thể với anh, cho tới đêm qua, không dám nói là anh đã có em, nhưng cuối cùng em cũng được nằm trong lòng anh, mặc dù thời gian rất ngắn ngủi, mặc dù em hiểu rằng cả đời này chỉ có một lần, mặc dù em biết anh không phải vì em, nhưng em muốn nói với anh, em thỏa mãn rồi, em thực sự rất vui.
Chẳng có người đàn bà nào không khát khao tình yêu, nhưng từ lần đầu tiên em đứng trước mặt các khách hàng để người ta lựa chọn, em đã ý thức được rằng tình yêu trong sáng sẽ mãi mãi rời bỏ em mà đi.
Lẽ ra em đã trở thành một giáo viên, nhưng giờ lại lưu lạc đến bước đường này, trở thành một người vô liêm sỉ. Em rất hối hận, thậm chí còn trách cứ bố mẹ em, nếu họ có quyền có thế, chỉ cần họ có một thu nhập bình thường một chút thì em đã không đi đến bước đường này. Nhưng mỗi khi Tết đến trở về nhà, họ giết con lợn họ đã nuôi cả một năm, mang sữa từ năm trước em gửi về cho họ, nhưng họ không nỡ uống, ra pha cho em, sau đó luôn miệng nói là họ không thích uống sữa, nước mắt em lại trào ra, cuối cùng em cũng nhận ra, em có ngày hôm nay không thể trách bất cứ ai, chỉ có thể trách bản thân em, vì em là đồ vô dụng!






Em vẫn phải cảm ơn bố mẹ mình, họ đã cho em một dung mạo và cơ thể đẹp. Ban đầu em làm nghề này, em xấu hổ không dám nhận mình là sinh viên, bởi vì em cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, sau đó em gần như tê dại, thậm chí còn chủ động đề cập tới, bởi vì cái mác sinh viên giúp em có được nhiều khách hơn, nỗi xấu hổ, nhục nhã ban đầu đã được sự chủ động thừa nhận thay thế chỉ sau ba tháng, đúng là một sự thay đổi chóng mặt, mà tất cả chỉ vì đồng tiền.
Em đã bước trên một con đường không có đường lùi, từng có hai người chị em đến một công ty làm nhân viên văn thư và đến khách sạn làm nhân viên phục vụ, nhưng chỉ hai tháng sau họ đã quay lại, ông chủ và khách sạn gây khó khăn, những hy sinh mình bỏ ra chỉ đổi lại được một, hai nghìn tệ, đã quen ăn hải sản, làm sao họ nuốt nổi những bữa cơm đạm bạc. Thế nên làm nghề của bọn em, đường thoát cuối cùng chỉ có hai con đường: Một con đường là sau khi nhan sắc tàn tạ, mở một cửa hàng nhỏ ở quê, sau đó tìm một người đàn ông thật thà nhưng nghèo khó để cưới; con đường còn lại là cứ làm tiếp, giá đi khách từ tám trăm tệ giảm xuống còn ba trăm tệ, rồi còn năm mươi tệ, sau đó hít thuốc phiện, một ngày nào đó sẽ chết ở một chân cầu hay góc tường. Em đã nhìn thấy rõ tương lai của mình là như thế nào.
Anh Phi, từ trước tới nay chưa có người nào tôn trọng em, ngoài anh, những lời của anh đêm qua đã an ủi em rất nhiều, lẽ ra em cũng định nuốt hết những lời nói nhu mì của một người con gái vào trong trái tim, không bao giờ kể ra với người khác, kể cả chồng em – nếu em may mắn có được cái hạnh phúc ấy, nhưng không hiểu vì sao, lần này em không thể khống chế được bản thân, em khao khát được kể về chúng ta, tâm sự với anh, giờ cho dù ra ngoài bị xe đâm chết em cũng không còn gì để nuối tiếc. Những gì em thường nói, người khác đều nói chỉ là mấy lời bẩn thỉu, hôm nay đối diện với anh, tuy rằng bản thân em vẫn đê tiện, nhưng em muốn nói với anh những lời văn vẻ, đây là thứ mà em từng có, dường như em lại tìm thầy rồi, tuyệt quá.
Anh, điện thoại để lại cho anh, đoạn phim đó đối với anh rất quan trọng, cho dù em không biết vì sao, em cũng không cần biết, chỉ cần nó hữu ích với anh là được rồi.
Tạm biệt, người yêu của em!
Tôi nói không, tôi chỉ đưa cho mỗi c